PN: Ba chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rẽ trái, đi thêm chừng 200m nữa sẽ gặp một cái motel ở đó." Giọng Bakugou lười nhác cất lên.

Cậu tựa người vào thành ghế, tay nắm lấy cổ áo rũ mạnh tạo thành gió, nhằm hong khô bờ ngực ướt át của mình. Điều hoà của xe dù đã được bật ở mức thấp nhất nhưng vẫn không thể cản phá nổi sức nóng như muốn thiêu đốt da thịt từ ngoài tràn vào. Bakugou bực bội hết ngồi lại nằm ườn ra, chiếm lấy toàn bộ diện tích của băng ghế sau. Mặc cho hai kẻ đằng trước đang phải vất vả thay nhau cầm lái.

"Em chắc chưa? Nếu còn nhầm lẫn như lần trước thì chúng ta sẽ phải đẩy bộ cả quãng đường còn lại đấy."

Todoroki đưa tay quệt đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm chảy dài từ thái dương xuống đến tận cằm. Anh cố căng mắt, tập trung làm chủ con xế hộp ngột ngạt này.

Giữa trưa hè, nhiệt độ bên ngoài có khi lên đến tận ba tám ba chín, vậy mà họ vẫn phải ngồi trong cái không gian bó hẹp, di chuyển khắp nơi, chỉ vì mớ tin tức tìm người mà Endeavor cho đăng khắp các mặt báo.

"Nếu có sai thì cũng là do cái google map ngu ngốc này." Bakugou tức giận đá lên thành ghế lái một cái rõ mạnh. "Đừng có mà ý kiến nhiều, bảo đi đâu thì đi theo đó đi."

"Anh xin lỗi." Todoroki bất lực nhận sai dù rằng anh vẫn chưa rõ mình sai ở đâu, khiến Dabi ngồi cạnh phải bật cười.

"Em sợ tối nay sau khi chơi bập bênh xong sẽ không có chỗ cho em ngâm mình phải không?"

Gã giở giọng trêu chọc rồi nhìn qua kính chiếu hậu và bắt gặp bộ dạng cả người Bakugou đỏ lựng như trái cà chua. Cậu lắp bắp ngắt lời gã, sau đó thì nằm xuống xoay mặt vào trong, không thèm nói chuyện với họ nữa.

"Thôi nào bé cưng." Dabi nhổm người ra sau, gã thả một chút pheromone xoa dịu rồi hạ giọng năn nỉ. "Tôi đùa thôi. Là tôi và thằng khốn bên cạnh không kiềm chế được chứ không phải do em đâu."

Bakugou vẫn không thèm nhúc nhích, cậu hừ mũi khinh thường cái thói hai lời của Dabi. Nhưng giận cỡ nào thì giận, chứ chừng năm mười phút sau sẽ lại mềm lòng mà tha thứ cho gã.

Nhộn nhạo một hồi, thân nhiệt Bakugou vốn đã cao nay lại càng cảm thấy nóng bức hơn gấp bội. Mồ hôi túa ra như mưa thấm ướt chiếc áo thun mỏng bên ngoài, chưa kể đến cái mùi hương ngọt dịu kia cứ lởn vởn xung quanh cậu, khiến Bakugou cáu đến mức lột phăng áo ngoài, vứt hẳn sang một bên.

"Em làm gì vậy?" Dabi cau mày hỏi. Xe của bọn họ là loại mustang không có kính một chiều, đồng nghĩa với việc bất cứ ai đi ngang qua cũng đều có thể nghía thấy nửa thân trên đang để trần của Bakugou. Và Dabi đang rất không vui về việc đó.

"Tôi nóng!" Cậu gắt gỏng trả lời, tay chỉ lên chiếc máy lạnh thổi phà phà trên đầu mình. "Cái thứ này đã hỏng từ mấy ngày trước rồi mà chả ai chịu thay cả, chỗ tôi ngồi nóng đến muốn cháy thịt rồi."

Dabi nghe thấy thế thì liếc về phía Todoroki đang giữ nét mặt lạnh tanh cầm lái. "Mày không thể làm cho cái thứ này hạ nhiệt xuống một chút được sao?"

Thứ này trong lời gã không gì khác chính là phần khoang xe ngột ngạt.

Todoroki trộm nhìn Bakugou bĩu môi qua chiếc kính chiếu hậu rồi thở dài, sau đó chạm một tay vào thành xe, đóng băng từ cửa xe nơi mà anh đang ngồi xuống đến tận khoang sau, bao bọc Bakugou trong cái không gian giá lạnh hệt như đợt đông vừa qua.

Dabi ném chiếc áo khoác của mình vào trong lòng Bakugou, giọng điệu tỏ rõ sự cau có. "Giờ thì mặc đồ đàng hoàng lại được chưa?"

Chia sẻ cậu cùng tên khốn đang ngồi cạnh đã là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời. Dabi thực sự không thể chịu đựng được thêm, nếu có ai đó vô tình nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ của omega xinh đẹp nhà gã. Lòng chiếm hữu và sự cảnh giác về lãnh địa của gã đối với Bakugou đang ngày một lớn dần, và Dabi biết, rồi một lúc nào đó gã và Todoroki sẽ không thể để cậu tự do như lúc này nữa.

Bakugou giờ đây đã thuộc về bọn họ, chỉ riêng hai người họ.

Với biến thể đặc thù do bị can thiệp quá sâu vào quy trình phân hoá, pheromone nơi Bakugou có thể đồng loạt tiếp nhận cả hai vết cắn từ gã và Todoroki. Song song với đó, mỗi khi đến thời kỳ nhạy cảm, cậu cũng cần nhận được toàn bộ sự an ủi từ phía cả hai người họ. Điều ấy đồng nghĩa với việc, Bakugou sẽ dễ mất sức, chậm phục hồi và mức độ thoả mãn cao hơn so với những omega bình thường khi kỳ nhạy cảm đến, nhưng cậu ấy đã ngầm chấp nhận nó và âm thầm quyết định tất cả mà không hề cho Todoroki hay Dabi biết chuyện.

Vì điều đó, nên khi ở trụ sở của Liên Minh, Bakugou mới hay bám theo Dabi là do vậy. Cậu có thể giữ được mạng sống của mình lâu đến thế cũng là nhờ sự an ủi đến từ phía Dabi.

Và tất cả những điều đó chỉ được tiết lộ, sau khi Bakugou đưa ra yêu cầu rời khỏi trụ sở cùng Dabi và Todoroki.

"Đến nơi rồi." Todoroki cho xe rẽ vào một bãi đỗ trống trải. Motel này trông không hoành tráng lắm nhưng cũng chẳng vấn đề gì. Họ chỉ tìm đại một chỗ để nghỉ chân qua đêm, trước khi khởi hành đến tham dự lễ hội mùa hè của một trấn nhỏ gần đây.

Bakugou mặc lại áo thun của mình rồi xách theo cái áo khoác vương đầy mùi cỏ dại của Dabi bên người. Cậu bước xuống xe đi vào trong trước để đặt phòng, quẳng lại mớ hành lý cho hai người kia lo liệu.

Motel này nội thất bên trong cũng rất được, chả bù với cái vẻ xập xệ cũ kỹ bên ngoài. Cậu âm thầm đánh giá mấy chậu cây trang trí trên bệ cửa sổ trước khi mở cửa bước vào.

Leng keng.

Bakugou đẩy nhẹ cánh cửa ra khiến chiếc chuông treo trên đầu cậu rung lên vài đợt, đánh động đến toàn bộ những người đang ngồi bên trong. Một người đàn bà mặc váy hoa tươi cười bước tới gần, nhã nhặn mời cậu đến quầy lễ tân. Trên tay bà ta cầm theo một sấp giấy trắng và vài chiếc chìa khoá đánh số từ mười một đến hai lăm, Bakugou đoán rằng có lẽ đó là số phòng còn dư lại của nhà nghỉ.

Cậu lẳng lặng theo chân bà ta đến một chiếc quầy nhỏ, sau đó tốn thêm chừng vài ba phút gì đó để nghe bà giới thiệu qua một lượt các loại phòng ở đây.

"Tôi muốn đặt phòng một giường nhưng một giường đó phải đủ to để ngủ được ba người." Cậu đưa ra yêu cầu của mình không chút ngần ngại.

"Một giường cho ba người? Chúng tôi không có loại giường rộng đến vậy." Bà ta khó xử nhìn cậu. "Một giường đôi và một giường đơn thì thế nào?"

"Chà..." Bakugou nhíu mi nghĩ ngợi. "Thật sự không có cách khác à?" Cậu hỏi lại với mong muốn sẽ nhận được vài đề xuất khác nhưng bà ta chỉ cười cười lắc đầu.

"Hoặc cả ba người cố nhét sao cho vừa cái giường đôi đó, hoặc một giường đôi một giường đơn là giải pháp duy nhất."

"Vậy thì một đôi một đơn." Bakugou dứt khoát đưa ra cho bà câu trả lời cuối cùng. Có lẽ cái giường đơn kia sẽ chả ma nào thèm nằm đâu nhưng cậu vẫn muốn có thứ để dự phòng, nếu lỡ ba người họ thật sự không thể nhét nổi trên cùng một cái size giường đôi của motel này.

"Đi cùng bạn sao cậu trai trẻ?" Bà mỉm cười ghi lại toàn bộ thông tin của bọn họ vào cuốn sổ dày cộm đặt trên quầy.

Bakugou nghe thế thì cũng không vội phản đối, cậu nhận lại thẻ thông hành của Todoroki từ bà rồi cẩn thận cho vào ví. Một hồi lâu sau mới hướng mắt về phía tấm cửa kính nhìn thẳng ra bãi đỗ xe bên ngoài, khuôn miệng xinh đẹp vẽ lên nụ cười ngập tràn sự thanh thản.

"Không phải."

"Là bạn đời ạ."

Khi Dabi cùng Todoroki bước vào, họ chỉ thấy Bakugou bộc lộ rõ sự vui vẻ trên gương mặt mới mấy chục phút trước còn cau có, không chịu nổi cái nắng nóng của đường dài. Cậu nhận lấy chùm chìa khoá căn phòng số mười lăm, rồi đứng lại trao đổi thêm với bà chủ về thời gian ăn tối, trước khi ngoắc tay về phía hai người họ.

"Có đủ giường cho cả ba chúng ta không?" Todoroki đi trước dẫn đường. Thỉnh thoảng, anh ngoái đầu lại nhìn Bakugou và Dabi đang đi đằng sau lưng mình.

"Không, nên tôi mới đặt phòng hai giường." Bakugou đưa tay vuốt ngược tóc mái của mình ra đằng sau. "Tóc mái của tôi dài ra rồi Shouto."

"Đến trấn trên đi, anh sẽ tìm chỗ thích hợp để cắt cho em." Anh dịu dàng nói.

"Dabi, tôi muốn ăn thịt nướng." Bakugou lại tiếp tục mè nheo với chất giọng lè nhè như người say của mình.

"Tối nay sẽ có thịt nướng trên bàn cơm cho em." Dabi chạm tay mình vào cổ cậu, gã dùng thân nhiệt vốn thấp của mình giúp xoa dịu đi phần nào cơn nóng dai dẳng bám víu khắp nơi trên người Bakugou.

Đến trước cửa phòng, Bakugou gấp gáp đút chìa khoá vào rồi đá tung cánh cửa ra, lao thẳng đến gian tắm.

"Em vừa ra mồ hôi thì không được tắm ngay đâu." Dabi lớn giọng cảnh cáo. Gã vứt mớ hành lý của họ xuống bộ sofa đặt ở cạnh cửa ban công.

Todoroki khoá lại cửa phòng và bắt đầu bật điều hoà ở mức vừa đủ, bởi anh biết Bakugou sẽ chả thèm để lời nhắc của Dabi vào đầu đâu. Lát nữa thể nào cậu cũng sẽ xối cho ướt nhẹp người từ trên xuống dưới, rồi quấn độc mỗi cái khăn tắm ngang hông mà đi ra cho xem.

Có khuyên bao nhiêu lần thì Bakugou vẫn cứ chứng nào tật đó, mắng thì không nỡ nên Todoroki đành phải chờ sẵn ở ngoài với cái khăn tắm cỡ lớn. Anh luôn thay cậu lau khô người rồi dém luôn cả chăn, chăm sóc tận tình từng chân tơ kẽ tóc cho đến khi Bakugou đủ thoả mãn rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Trong lúc Todoroki còn đang bận chuẩn bị bên ngoài, thì gian tấm lại nhộn nhịp như mở hội.

"Katsuki, em là trẻ con à?" Dabi đẩy nhẹ đầu cậu ra khi Bakugou cứ dụi dụi cái mái tóc ướt xù vào lồng ngực gã.

"Người anh ám hết khí nóng bên ngoài, nếu anh không tắm sẽ hôi lắm, mà tôi thì không thích ôm thứ gì hôi hám." Cậu kéo Dabi vào buồng tắm với mình rồi dùng vòi sen xịt ướt cả người gã ta. Đoạn, Bakugou thò đầu ra ngoài, gọi to cái tên Shouto một cách tự nhiên.

"Shouto, nếu anh không tắm thì cũng đừng mơ ngủ gần tôi."

Bất lực trước thói quen sạch sẽ thái quá này của Bakugou, nhưng gã cũng phải thừa nhận rằng mình thật sự yêu chết cái mùi sữa tắm ngọt ngào như kẹo ngọt ám trên người cậu, sau mỗi lần bọn họ ngâm mình xong xuôi.

"Motel này có bồn tắm."

"Ngâm người chung nhé?"

Gã đề nghị và Bakugou ngay lập tức đồng ý với điều đó. Dù rằng không có lần nào họ kết thúc việc ngâm mình chung trong yên bình.

Dabi tự nhiên cởi sạch quần áo trên người mình. Gã chủ động bước vào trước, ngồi tựa lưng lên thành bồn, dùng vòi xịt thấm ướt phần tóc tai bết bát mồ hôi sau một đoạn hành trình dài di chuyển liên tục, mà dọc đường đi chỉ có thể ăn bụi và gật gà trên xe.

Để nước ở lưng chừng ngực mình, Dabi đưa mắt dõi theo từng cử chỉ của người yêu bé nhỏ. Từ động tác cởi bỏ chiếc quần con vướng víu cho đến gom lại đống quần áo ướt sũng của bọn họ vứt vào sọt đồ bẩn, từ vẻ ngại ngùng e dè lúc ban đầu cho đến thoải mái không thèm để ý đến ánh mắt của những kẻ xung quanh. Bakugou bỗng trở nên quyến rũ đến lạ thường khi cậu bắt đầu quen với việc bộc lộ vẻ phóng khoáng trước mặt hai người họ, cả những chủ động khi ở trên giường hay sự khiêu khích lúc bình thường. Gã và Todoroki đều không thể dời mắt nổi, dù chỉ trong một giây ngắn ngủi.

"Katsuki." Gã gọi cậu khi Bakugou thành công lôi kéo Todoroki từ ngoài vào. Và từ "Vâng?" được cậu bật ra khỏi miệng ngay sau đó không một chút lấn cấn.

"Đến đây." Gã gõ gõ vào thành bồn và Bakugou như hiểu ý mà ngay lập tức bước đến, đôi chân dài nhón vào trước, sau đó xoay người ngồi thẳng xuống tựa lưng vào lồng ngực vững chãi của Dabi.

"Shouto." Trông thấy Todoroki đã thoát y xong, Bakugou hé mắt nhìn anh. Cậu đưa tay vẫy vẫy và dĩ nhiên là Todoroki biết thừa mình cần phải làm gì tiếp theo.

"Chật quá, tôi sắp bị hai người chèn chết rồi." Bakugou tựa vào vai Todoroki cằn nhằn khi Dabi giúp cậu chà lưng. Mực nước trong bồn giờ đây dâng cao lên một ít, đoán chừng là đến tầm xương quai xanh của cậu, khi phải chịu đựng sức ép đến từ phía cả ba người cao lớn như bọn họ.

"Là em muốn chúng ta tắm chung mà." Todoroki dùng nước trong bồn thấm ướt bờ môi đo đỏ của cậu. Anh phì cười mỗi lần Bakugou lắc đầu nguậy nguậy để vung vẩy nước và bọt xà phòng khắp nơi. Mái tóc vàng óng ánh lúc ướt sũng thì liền bện chặt vào hai má, Todoroki thích thú dùng tay vuốt ngược nó ra sau, để lộ vầng trán và khuôn mặt tròn tròn đáng yêu của Bakugou nhà anh.

"Đừng có cứng, chỗ này đã chật chội lắm rồi." Bakugou la lên oai oái khi Todoroki không thể kiểm soát được cái miệng và cây gậy của mình. Anh hôn lên môi, má và trán cậu nhiều đến mức những chỗ đó đều đỏ ửng lên cả, và phần phân thân thì cứ thi thoảng lại chạm vào đùi hoặc bụng Bakugou, khiến cả người cậu đỏ lựng như con tôm luộc.

"Xin lỗi."

"Anh xin lỗi nhưng mà-" Todoroki bất lực gục đầu lên vai cậu mà than thở. "Anh cũng muốn dừng lại lắm chứ nhưng mà phía dưới của anh cứ không tự chủ được khi gần em."

Dabi không phản bác lại lời anh dù nghe nó buồn nôn phải biết. Gã ngại châm chọc Todoroki chỉ vì gã biết mình cũng sắp cứng rồi.

Đêm qua họ đã làm hết một lần trong khoang xe chật chội.

Ôm nhau thở dốc dưới bầu trời ngàn sao sáng lấp lánh, không ngần ngại khi chiếc mustang bệ vệ đậu ở giữa những rặng cây cao to của khu đường đất đỏ gồ ghề.

Nhưng Dabi biết Todoroki vẫn chưa thực sự thoả mãn.

Hay nói đúng hơn là họ sẽ chẳng bao giờ cảm thấy đủ khi đối phương là Bakugou.

"Dabi... Shouto..."

Cậu ngả đầu ra phía sau và đôi môi ngay lập tức bị Dabi bắt lấy, ngấu nghiến như đang thưởng thức một bữa tối thịnh soạn.

"Nếu em muốn điều đó thì em cứ thành thật đi." Dabi vuốt ve chiếc cằm đầy đặn của cậu đầy cưng chiều. Gã vòng tay ôm lấy phần bụng của Bakugou, để cậu mặc sức lăn lộn trong vòng tay mình. Todoroki cũng nhân cơ hội đó áp tới sát hơn, cắn nhẹ lên phần xương quai xanh và để lại đó vài vệt đỏ sau khi mấy dấu hôn đợt trước phai mờ dần.

"Em thích không?"

"Thích..."

"Em muốn nhiều hơn không?"

"Muốn."

"Muốn nhiều hơn thì phải nói thế nào hả bé cưng?"

"Xin-Xin hai ngưởi, cho tôi...."

"Ngoan lắm."

Bakugou vòng chân qua eo Todoroki, tay bám chặt lấy cổ anh để cơ thể hai người dán sát vào nhau, cũng đồng thời thít chặt vào cái thứ đang đứng thẳng của Dabi ở đằng sau kẽ mông cậu.

"Shouto, đừng... Nhanh quá...."

"Không được... Không không muốn nữa đâu Dabi-"

Bakugou rên rỉ đến khàn cả giọng khi Todoroki và Dabi bắt đầu đồng loạt tiến công. Dĩ nhiên là họ vẫn sẽ giữ đúng chừng mực của mình, không để cho cậu mệt đến ngất đi, nhưng cũng không có chuyện chỉ khuấy đảo vài cái rồi buông tha dễ dàng. Kết quả là kế hoạch bữa tối với thịt nướng của Bakugou bị huỷ ngang, do cậu mệt mỏi đến mức thiếp đi đến tận ba giờ sáng ngày hôm sau.

Bakugou tỉnh dậy giữa cơn mơ màng và nhận ra mình đang được hai người họ bao bọc xung quanh.

Căn phòng tối đen như mực, điều hoà rầm rì chạy, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ được tiếng ngáy khe khẽ của Dabi, và âm thanh sột soạt khi Todoroki trở mình.

Cậu thử nhúc nhích một chút muốn đổi tư thế nhưng Dabi lại siết chặt vòng tay của mình hơn khiến cả người Bakugou cứng đờ. Cậu lo là mình sẽ đánh thức gã nên cũng không chộn rộn nữa mà nằm yên một chỗ, dán mắt lên trần nhà. Bắt đầu nghĩ về những ngày đã qua.

Chuyến hành trình chín mươi ngày, bắt đầu từ tháng tư và kéo dài đến tận bây giờ. Sắp tới, sau lễ hội thất tịch, bọn họ sẽ phải ngồi xuống bàn bạc lại về vấn đề tương lai một lần nữa.

Todoroki và cậu còn có gia đình, cậu không thể bỏ mặc họ và cậu tin chắc rằng anh cũng thế. Nhưng nếu vậy thì, làm sao để tiếp tục mối quan hệ ba người như hiện giờ đây? Cậu không thể bỏ mặc Dabi, mà công khai mối quan hệ giữa anh hùng và tội phạm chắc chắn không phải là một ý kiến sáng suốt. Còn nếu lén lút qua lại thì sẽ vô cùng bất công với gã.

Có thể là Dabi chẳng thèm bận tâm đến mấy vấn đề này đâu, chỉ là cá nhân cậu không muốn gã bị đối xử như thế.

Nhưng cậu cũng không suy nghĩ ra được lối đi nào để vẹn toàn cho cả đôi bên.

"Em không ngủ hả? Em còn đau sao?" Dabi bất ngờ thì thầm vào tai cậu khi Bakugou còn đang mãi nghĩ ngợi.

Dù hơi giật mình một chút nhưng Bakugou cũng không dám hét ầm lên, cậu đưa tay véo vào hông gã, nghiến răng nghiến lợi nói. "Đau chết mẹ luôn."

Thật ra thì cũng không đau mấy. Todoroki rất cẩn thận, còn Dabi thì chu đáo, dù trong lúc làm dù có mãnh liệt đến thế nào thì cũng không để lại hậu quả gì quá nghiêm trọng về sau.

Nhưng cậu vẫn muốn cảm nhận vòng tay Dabi quấn quanh người mình, yêu chiều mà xoa bóp.

"Em có tâm sự à?" Dabi rướn người hôn lên chóp mũi cậu. Gã chống một tay xuống mặt đệm, nâng đầu mình cao hơn để dễ bề quan sát Bakugou từ vị trí này.

"Dễ nhìn ra lắm hả?" Cậu hỏi.

"Ừ, em không giỏi giấu mọi chuyện trong lòng mà. Từ trước đã thế..."

"Anh biết là chuyện gì không?" Cậu hỏi lại nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của Dabi.

"Nếu tôi biết được đó là gì thì cái thứ tâm sự đó làm sao có cơ hội làm phiền em đến tận giờ."

Bakugou ngầm đồng ý trong lòng. Cậu quay mặt lại đối diện với Dabi, vòng tay ôm lấy thắt lưng gã dụi dụi đầu.

"Anh ở lại được không?"

"Ở đâu?"

"Bên cạnh tôi và Shouto."

Thật lâu sau đó, Dabi mới nâng cằm cậu lên một chút, để Bakugou đối mặt với mình.

"Không phải tôi đã... rồi sao?"

"Không phải trong hoàn cảnh này." Bakugou ngập ngừng và Dabi ngay lập tức hiểu rõ điều mà cậu muốn ám chỉ.

Gã dừng một chút, như để sắp xếp lại điều mình muốn nói hay suy nghĩ thật kĩ rồi mới đưa ra câu trả lời. Bakugou không biết nữa. Cậu im lặng chờ đợi và nghe ở đầu giường bên kia vang lên tiếng thở dài.

Cuối cùng, gã cũng chạm tay vào môi cậu, trước khi Bakugou bật người dậy để nhìn vào mắt gã tự mình tìm kiếm câu trả lời.

Môi cậu ấm, tay Dabi thì lạnh, và da thịt Todoroki dán sát đằng sau lưng chính là kết quả của sự hoà trộn hai thái cực trái ngược này lại với nhau.

Dabi dùng tay miết nhẹ bờ môi cậu, từng chữ một dứt khoát bật ra khỏi vòm họng khô khốc.

"Tôi đã không thể rời xa em được nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro