PN: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyagi cách motel nơi bọn họ ở khoảng hai giờ đi xe nhưng do cả ba xuất phát muộn hơn dự định, nên phải chập tối mới đến được nơi. Và dĩ nhiên là toàn bộ nhà nghỉ xung quanh đó đều đã chật kín phòng, bởi lượng khách du lịch từ tứ phía đồng loạt đổ về Miyagi để tham dự lễ Thất Tịch.

Todoroki đề nghị rằng họ nên đánh xe vào bãi đỗ để nghỉ ngơi cho qua đêm rồi sáng mai hãy tính tiếp. Dù gì thì Bakugou cũng đang lên cơn sốt, nếu cứ di chuyển trên con đường đá gồ ghề suốt đêm, sợ là cậu sẽ không thể vào giấc nổi mất.

Dabi lần này dường như cũng vô cùng tán đồng với ý kiến của Todoroki. Gã tự chọn một bãi xe thông thoáng, rồi cho đỗ chiếc mustang vào trong góc khuất. Sau đó tháo dây an toàn, ngồi xuống hàng ghế dưới cùng Todoroki và dấu yêu của mình.

Bakugou thường sẽ lên cơn sốt mỗi khi sắp tiến vào thời kỳ nhạy cảm, đó chắc chắn là một dấu hiệu tốt. Todoroki khẳng định vậy. Ít nhất thì cơn sốt không quá nghiêm trọng, và nó cũng có thể xem như là một lời nhắn gửi nhẹ nhàng đến hai người bạn đời của cậu. Rằng đã đến lúc trở nên dịu dàng với Bakugou hơn.

Chỉ là lần này, cơn phát tình đến có hơi không đúng lúc.

Thời gian bắt đầu lễ hội là từ ngày sáu cho đến hết ngày bảy tháng bảy, cũng tức ngày Thất Tịch. Và giờ họ đang kẹt ở giữa ngày năm với sự bối rối tột độ, khi không biết rằng liệu việc đưa Bakugou đến tham gia lễ hội có thực sự an toàn hay không.

"Nếu không thì hãy thuê một căn phòng có thể nhìn ra được khung cảnh rực rỡ của lễ hội sắp tới."

Todoroki đề nghị. Riêng Dabi thì sao cũng được vì gã có bận tâm tí gì tới mấy thứ vô bổ này đâu. Chỉ là.

Chỉ là gã biết, bạn đời của mình đã mong chờ ngày này biết bao.

Đây không chỉ là lần đầu tiên cả ba cùng nhau tham dự một ngày hội to lớn đến vậy. Dabi biết Bakugou muốn tạo cho họ vài kỷ niệm đẹp trước khi quay trở về cuộc sống thường nhật.

Không như gã, Bakugou và Todoroki còn có gia đình riêng. Họ có thể rong chơi đến quên đi ngày tháng nhưng đó chỉ là trong một thời điểm ngắn ngủi. Rồi một lúc nào đó cuộc trốn chạy này sẽ kết thúc. Ai về nhà nấy, thế là tàn cuộc.

Dù gã đã đồng ý với Bakugou rằng gã sẽ ở lại nhưng ai biết được tương lai thay đổi thế nào chứ. Sau này đây, họ hoàn toàn có thể gặp lại nhau, có thể cùng ăn uống, làm tình hay nhiều thứ hơn thế, nhưng khoảnh khắc tự do, không vướng bận gì của thời điểm hiện tại sẽ không bao giờ xuất hiện lần nữa, một khi Bakugou quay trở lại với khoá học anh hùng của cậu. Còn Dabi, số phận đã gắn liền gã với sự mục ruỗng của thế giới dơ bẩn này. Gã không thể thay đổi và Bakugou cũng vậy. Anh hùng cùng tội phạm, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy buồn cười rồi.

Và có vẻ như Bakugou cũng có cùng suy nghĩ với gã.

"Em cười gì vậy?" Dabi hôn lên mu bàn tay trắng muốt của cậu ngay giữa dòng người tấp nập.

"Anh cúi xuống một chút." Cậu đưa xiên mực nướng của mình cho Todoroki rồi quay sang, chỉnh giúp Dabi chiếc mặt nạ cáo bị lệch. Xong việc, Bakugou phủi tay lấy lại xiên mực, rồi hối thúc hai người họ tiếp tục đi xem mấy hàng quán gần đây.

Cơn sốt đã sớm hạ nhiệt từ trưa ngày hôm nay, vừa kịp thời gian để cả ba tìm phòng trọ và mượn đỡ mấy bộ yukata tham dự lễ hội.

Nhưng sự cẩn thận vẫn đeo bám tâm trí Todoroki suốt từ lúc anh thay cậu chỉnh lại đai lưng. Todoroki mang theo một giỏ đồ nhỏ bao gồm thuốc than và mấy cái hộp chuyên dụng, phòng hờ việc Bakugou đột ngột phát tình giữa thời điểm diễn ra lễ hội.

"Shouto." Bakugou bất chợt gọi tên anh khiến Todoroki giật mình. Anh tạm thời buông bỏ mớ suy nghĩ cảnh giác kia ra khỏi đầu mà đưa tay mình chạm vào tay cậu, khe khẽ trả lời.

"Anh đây."

"Chúng ta đã xa nhà bao nhiêu lâu rồi?"

Âm thanh của những đợt trống và tiếng khúc khích từ người đi đường đồng loạt rơi đầy hai bên tai Todoroki. Nhưng anh vẫn có thể nghe rõ mồn một câu hỏi vừa rồi. Anh nhẩm tính trong đầu và rồi mơ màng giơ ba ngón tay ra trước mắt Bakugou.

"Ba tháng, chín mươi ngày và hai nghìn một trăm sáu mươi giờ."

Bọn họ rời đi vào đầu xuân và giờ đã là giữa mùa hạ. Todoroki học được cách vận hành một con xe máy cày, và thông qua hành trình dài đằng đẵng này, từng bước rụt rè tiến đến bên Bakugou lần nữa. Anh đã để lỡ quá nhiều thời gian cho những sai lầm không đáng có nhưng thật may Bakugou vẫn đồng ý tha thứ cho anh. Dù có đôi lần, anh phát hiện ra rằng cậu vẫn chưa thực sự thoát khỏi nỗi ám ảnh kia.

"Nên về nhà rồi."

"Nhà nào vậy?"

"Nhà của chúng ta."

"Chúng ta nào cơ?"

"Tôi, anh và Dabi."

"Có cả anh sao?" Todoroki nở một nụ cười nhẹ nhõm khi Bakugou quay sang nhìn anh bằng ánh mắt ngập tràn vẻ khó hiểu.

"Không phải anh thì là ai?" Cậu không vui hỏi lại.

"Mà em đã tha thứ cho anh chưa?" Todoroki đưa ra một câu hỏi vu vơ nhưng cái lắc đầu của Bakugou khiến trái tim anh bỗng nhói lên. Phải rồi, anh cũng đã đoán được phần nào kết quả từ trước.

"Làm sao tôi tha thứ được." Bakugou vứt cái xiên không vào thùng rác trước mặt. Cậu làm động tác vươn vai, khởi động hai cổ tay, sau đó tung vào bụng Todoroki một cú rõ đau, đủ khiến mặt mày anh nhăn nhó đủ đường, phải đưa hai tay ôm lấy bụng lùi về sau vài bước.

"Có những chuyện không chỉ xin lỗi là xong đâu."

"Tất cả những thứ đáng xấu hổ đó. Cuộc đời tôi, tính hướng của tôi, ước mơ và cả những kỳ phát tình lăn lộn trong khổ sở—" Bakugou giơ tay lên rồi lại hạ xuống. Cậu tiến tới, nhảy bổ vào lòng Todoroki ôm chặt lấy anh, hai mắt đỏ ửng không biết là do bị bụi bay vào hay xót xa khi ra tay với người trước mặt.

"Tất cả những thứ đó, anh nhất định nhất định nhất định phải chịu toàn bộ trách nhiệm."

Todoroki lắng tai nghe thật kỹ mấy lời đó, ban đầu là sửng sốt đến tột độ, sau đó thì cúi gằm mặt. Tay anh giữ chặt lấy vòng eo mảnh dẻ của người trong lòng mình. Đôi mắt dần trở nên đỏ hoe, môi run rẩy bật lên một câu không đầu không đuôi.

"Nhất định rồi."

"Sẽ luôn ở bên cạnh em."

"Dù một bước cũng không rời."

Pháo hoa sáng như trăng rằm nở rộ trên đỉnh đầu, bên dưới cũng không thiếu những âm thanh xì xào nhỏ vụn của các đôi trai gái. Bakugou ôm lấy cánh tay của cả hai người họ, hào hứng đón chào trận mưa phùn tươi mát của ngày lễ Thất Tịch đầu tiên mà họ được bên nhau.

"Mùng bảy tháng bảy, trời đổ cơn mưa."

"Là vì Ngưu Lang và Chức Nữ đã được gặp lại nhau."

"Còn chúng ta thì sau bao tháng ngày vất vả rốt cuộc cũng được ở bên nhau."

"Hai người muốn làm gì đầu tiên sau khi chúng ta trở lại thành phố đó?" Bakugou tựa đầu vào vai Dabi đặt câu hỏi, còn Todoroki thì tựa vào vai cậu. Cả ba ngồi hóng mát bên dưới mái hiên của một ngôi đền cũ. Gió xào xạc thổi, mang theo chút vị ẩm mốc của trận mưa thoáng qua lúc trời sập tối.

"Làm tình." Cả hai đồng loạt trả lời. Có lẽ đây chính là sự nhất quán đầu tiên giữa họ trong suốt quãng đường dài mấy nghìn cây số.

Bakugou nuốt nước bọt cái ực, cậu vùi đầu vào giữa hai đùi, khuôn mặt đỏ ửng, nom đáng yêu đến mức chỉ muốn giấu vào sâu trong mấy lớp chăn dày.

"Vậy thì ta về nhà thôi ạ."

Hết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro