fishbâng - hủ tiếu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warn: siu ooc, có typo thì giả mù i.
.

01:34
banhsaudam -> conca2024

banhsaudam
uoc j coa ai deo minh i an hu tieu go 🥺

conca2024
biết mấy giờ dồi khôm mà còn đòi ăn nữa?
lai bánh hong sợ tăng cân hả?
nãy kêu ăn đi
nhất quyết kh chịu
giờ đòi đi ăn
ăn đòn ha?

banhsaudam
gi day?
v là tui tăng cân xong cá bỏ tui đúm hông?
hết iu rùi thì nói
đã z còn đòi đánh ngừi ta nữa
gòi
hiểu nha
chồng cũ!!

conca2024
!!!
em mắng lai bánh đúm hay sai mà anh dỗi?!
lần này em kh chiều lai bánh nữa đâu nha!

banhsaudam
?
ok nhớ mồm
tui hẹn bạn đi ăn v

conca2024
?
hẹn ai?

banhsaudam
mẹc
em ở nhà mà mắng con mèo đi!!!

conca2024
gì ai cho
ở yên đó
em chở lai bánh đi ăn
lai bánh mà leo lên xe qhuy
là mai nó mất cái xe luôn á :)

banhsaudam
em chôm của mẹc ha?

conca2024
hok
thế giờ có đi ăn kh?
đứng trước cửa phòng hơi lâu dồi đó nha
muốn ở nhà nghe rin hát trong cơn mơ ha?

banhsaudam đã thả 😡 tin nhắn của bạn.

1:49
conca2024 -> ngqhmec

conca2024
m coi chừng t

ngqhmec
?
bộ đêm sục c mãi kh bắn được hay gì
hay 2h sáng m hoá thằng khùng l hả phúc lương?

conca2024
mất xe k gth
mất dạy kh trình bày
cờ re: hòi nem

ngqhmec
t nghĩ t với m hợp làm thù hơn bạn r đó :)

.

"cá đừng nhắn đe doạ mẹc để bị chửi nha."

"sao vậy? giờ lai bánh bênh trai trước mặt chồng luôn ha?"

phúc lương đang mặc áo khoác cho lai bâng, nghe nhắc tới quốc huy, nó nhăn mày, lai bánh nhắc tới người con trai khác trước mặt nó với cái giọng điệu bênh vực ngọt sớt, tất nhiên là hoàng phúc chả thích tí nào. nó trả thù lai bánh bằng cách sau khi mặc cái áo cho anh xong, nó búng trán anh.

lai bánh ôm trán, môi bĩu ra, miệng nhanh nhảu giải thích.

"cá bị điên hả? anh đau đó. anh có bênh gì mẹc đâu, tại anh đã rủ mẹc đi đâu, em mà đe doạ nó thì kiểu gì nó chả chửi em, anh xót cá nên mới kêu em đừng nhắn chớ bộ."

lúc này phúc lương mới ngộ nhận ra là bản thân mình trách lầm anh rồi. cá vội vàng gỡ tay bâng ra khỏi trán của anh, xem trán anh có bị sưng hay không.

"ơ thế á? xin lỗi lai bánh nhiều, đâu, cho em xem trán nào, có sưng không?"

lai bánh thấy phúc lương cuống quýt lên như vậy, cũng muốn trả thù cho cái trán đang đau liền mếu máo, làm bộ mặt như sắp khóc tới nơi. hoàng phúc nhìn anh chịu đau mà người gây ra lại chính là nó, hối hận thật, nhưng nó chẳng biết làm gì bây giờ. phúc lương đành hôn lên trán anh mấy cái, rồi di chuyển xuống đuôi mắt, miệng dỗ ngọt an ủi.

"em xin lỗi, đừng khóc, em biết em hiểu lầm lai bánh rồi. anh đừng khóc, em xót."

mãi đến khi bụng reo lên kêu đói thì lai bánh mới thôi cái trò mếu máo kia, đùa có tẹo mà cậu người yêu sợ chết khiếp. phúc lương thế mà tưởng anh khóc thật, nếu lai bánh khóc thật, đầu lương hoàng phúc sẽ được lạc lạc công chúa và xạ thủ số mười treo lên cửa gaming house mất thôi.
.

lai bâng ngồi trên con xe sh của hoàng phúc, anh ôm chặt cứng cậu người yêu. má nó, cái khí trời sài gòn sao mà sáng oi đêm rét, ghét thế không biết! làm lai bánh muốn gặm gặm vai phúc lương vài cái cho đỡ nổi bức xúc trong lòng. dừng đèn đỏ, nhận thấy xung quanh không có ai nhìn, lai bánh bắt đầu hành động.

phập!

bâng cạp ngay vào bả vai trái của cá, nghĩ rằng cậu sẽ la oai oái lên, nhưng cá chẳng có biểu hiện gì, bâng không tin lại cạp vài ba cái, kết quả là bị ê răng. bâng thấy vậy thì quê quá nên giãy giãy rồi dỗi cá luôn.

"sao anh cạp cá mà cá hông đau?"

nghe bánh nói vậy, hoàng phúc bỗng phụt cười.

"bánh cắn như mèo ý, chắc già nên răng mẻ rồi đấy, cắn em mà em chẳng thấy đau hay gì hết chơn!"

bánh tức muốn nổ đom đóm mắt, anh khẽ nhéo eo cậu một cái, lần này thì thành công làm phúc lương kêu lên.

"ui da!"

"lêu lêu."

hoàng phúc dù đau nhưng vẫn bật cười trước cái điệu bộ chọc tức nó của anh, nhìn cứ như em bé ý, cưng ơi là cưng.

đèo anh đến quán hủ tiếu gõ mà cả hai hay đánh lẻ vào những đêm khuya, lúc sài gòn cũng bớt đi vẻ nhộn nhịp. lai bâng vui vẻ ngồi vào bàn, gọi hai tô hủ tiếu như thường lệ. hoàng phúc đậu xe xong cũng lại chỗ anh ngồi xuống đối diện. cậu ân cần lấy đũa và muỗng lau rồi để sẵn cho anh. bâng nhìn cảnh này, trong đầu bỗng có hoài niệm về ngày xưa, từ trước khi quen nhau cả hai đã thường lui tới quán hủ tiếu này. lần đầu ý, bánh nhớ là khoảng ba giờ sáng, bánh đói nhưng mà rin hay lạc lạc đã ngủ mất xác rồi, bỗng anh thấy phúc còn trên dãy hoạt động thì đánh liều nhắn thử. mười lăm phút sau thì cá ngồi trên con xe của bánh, hồi đấy thì làm gì mà có một phúc lương mạnh mẽ đẹp trai sáu múi cùng chiếc sh bao em mê như hiện tại, lúc đó phúc lương đơn giản là, em trai của lai bâng.

cả hai anh em đi vòng vòng để tìm quán ăn, xui là hôm đó mấy chỗ gần nhà đóng cửa hết, thế là cả hai cứ đi. mãi đến khi gặp được quán này, theo đánh giá của bánh là vừa ngon vừa rẻ, mở đúng thời điểm cái bụng anh dở chứng nữa, bánh đánh giá năm sao nhó. cũng hôm ấy, lương hoàng phúc cũng lau muỗng đũa cho thóng lai bâng như này, một cách ân cần và chu đáo. thế là từ hôm đấy thì hai anh em cứ rủ nhau đánh lẻ ăn đêm, song, bánh và cá cũng tập thành thói, cá ngồi xuống sẽ lau muỗng đũa cho anh, bánh thì ngồi đợi em lau cho mình.

rồi bánh lại nhớ lại cái lúc hoàng phúc tỏ tình bánh ấy. hôm đó, lai bánh và phúc lương lại đi đánh lẻ như thường lệ. khoảng lúc này thì phúc lương đã lớn hơn 'một tẹo' rồi, đã có thể đèo đội trưởng nhà S đi khắp đất sài gòn nếu ảnh muốn. từ lúc thấy đủ tin tưởng tay lái của cá gaming thì lai bánh cứ tự nhiên nhảy vọt lên xe của nó. cứ vài lần đèo bâng như vậy, đến cùng thì xe phúc lương thành phương tiện di chuyển để đèo lai bánh đi ăn hủ tiếu gõ, xe lai bánh hiếm lắm mới được đụng vô. quay lại vấn đề chính, hôm ấy ăn xong, hoàng phúc không chở bánh về nhà mà lại đi vòng vòng. bâng thế mà cũng không phản đối gì, nhìn khung cảnh từ những khu phố sôi nổi đến những ngóc ngách yên ắng. yên bình sau yên xe cá, lai bâng cảm thấy vậy.

thật ra, lai bâng thích hoàng phúc. vậy nên mới lấy cớ đi ăn đêm để rủ em đi ăn với mình thôi. lai bâng chỉ dám thích, không dám nói. tất nhiên, hoàng phúc cũng vậy, cậu thích lai bâng nên đêm hôm mới mò đi ăn với anh thôi, không thì mơ đi. rồi cứ lặng thầm thích nhau mãi cho đến một hôm, cá nghe lỏm được khi đi qua phòng bánh và rin, bâng đang gào thét rằng bản thân thích phúc như nào còn nam thì ảnh chỉ thở dài ngao ngán rồi bảo, "lai bánh với cá thích nhau thì tỏ tình nhanh hộ tui giùm cái đi trời." - "rin bị điên hả? cá có thích tui đâu." nghe tới đây, phúc sững người. má nó, em thích anh rõ mồn một như vậy mà bánh, không thì sao em chỉ lau đũa muỗng cho mỗi anh chứ hả? thế là phúc quyết định, sẽ đợi thời cơ tới để tỏ tình. gì chứ anh không làm thì em làm, lương hoàng phúc không muốn vụt mất thóng lai bâng đâu.

đèo người đi rừng trên xe ngắm đường ngắm phố chán chê, người đi đường giữa của nhà S cuối cùng cũng ngập ngừng hỏi.

"lai bánh đã thích ai chưa?"

đội trưởng nhà tôm đang phiêu theo từng khung cảnh mà cậu em chạy qua nghe xong thì ngơ ngác, rồi anh cũng chột dạ, khẽ cắn môi rồi trả lời.

"có, anh có thích một người."

là em, đúng không?

suýt nữa thì phúc lương phụt ra câu này. cậu cố kiềm chế cái mong muốn hỏi thẳng rằng anh có thích mình không, nhưng cá biết, anh sẽ chối đây đẩy cho mà xem. nên thôi, anh chối thì để hoàng phúc thừa nhận trước cho rằng, cậu thích anh.

"em cũng vậy, em cũng đang thích một người, thích chết đi được ấy chứ. thích tới mức lúc nào đi ăn với họ thì em cũng lau đũa muỗng cho người ta hết, thích tới mức chỉ muốn người ta ngồi sau xe em để em đèo đi rồi bỏ xe họ đóng bụi thôi, thích tới mức mỗi lần chở người ấy đi em đều gạt đồ để chân xuống cho họ. thậm chí, lâu lâu người nọ còn bắt em đội mũ giùm nữa cơ."

những thứ lương hoàng phúc nói đều đang ám chỉ đến những việc cậu làm với anh đấy. nhưng lai bâng lại khác, anh đã chính thức chết tâm ngay từ câu đầu, lỗ tai ù ù đi, chẳng nghe được gì.

còn về phần fish, cậu thấy người ngồi đằng sau có xu hướng nhích người xe cậu thêm thì liền thở dài. trời ơi, anh hiểu sai ý cậu rồi, cá luôn. hoàng phúc hiểu anh lắm mà. nên cậu đành đánh liều một lần, được ăn cả, ngã thì thôi.

"người em thích là lai bánh đấy."

nghe cá nói câu này xong, lai bâng đơ ra ngơ ngác.

"hả?"

"em nói thật, em thích lai bánh. thế, lai bánh có thích em không?"

dù đã được chủ nhân của câu nói xác nhận lại một lần nữa nhìn bánh vẫn không tin vào tai mình lắm. mãi đến khi cậu em có vẻ đã tưởng mình tỏ tình thất bại nên mang chất giọng u sầu nói với anh cùng cái mũi khịt khịt như sắp khóc nói rằng anh không thích nó cũng được, nhưng nó thích anh lắm, đừng vì tình cảm của nó mà rời xa nó. lúc ấy lai bánh mới coi như cập nhật xong sự việc, cái miệng xinh nhanh chóng trả lời lại.

"anh thích cá, siêu thích cá luôn ấy, cực kì luôn."

thật ra nãy hoàng phúc diễn thôi, chứ cậu biết anh thích cậu mà. ngày nào cậu cũng cố nén lại bên căn phòng của rin và anh sau khi anh live xong để nghe anh gào thét anh thích cậu. nhưng nghe cách bâng đáp lại làm cá phải bật cười vì sự dễ thương của anh.

"thế bánh làm người yêu cá nhé?"

"cá không giỡn phải không?"

nghe lai bánh còn có vẻ lưỡng lự, cá hiểu, anh sợ cá đang trêu anh, nên cậu liền nói một câu để trấn an.

"em không giỡn với tình cảm của mình đâu."

"thế thì anh đồng ý, anh thích cá."

lai bâng nói xong, hoàng phúc liền cảm nhận được cái ôm từ phía sau của anh rồi cả cảm giác anh dụi mặt vào lưng cậu nữa. đáng yêu, đáng yêu quá!

rồi sau cảnh tỏ tình đầy mật ngọt ấy thì phúc lương bị anh 'bé' người yêu tra khảo về việc cậu thích anh từ khi nào rồi ti tỉ những thứ khác nữa. dù anh hỏi mấy câu vô tri chết đi được nhưng phúc vẫn thấy thoả mãn vì đến cuối cùng thì kết quả vẫn đúng chính xác thứ mà hoàng phúc mong chờ, cậu có được tình yêu của đời mình.

và lai bâng cũng đã có được một bờ vai vững chãi để anh dựa vào, để anh bộc lộ con người yếu đuối của mình, để anh có thể làm chính bản thân anh.

kết thúc hồi tưởng của lai bâng về mấy cái chuyện xưa cũ bằng cái búng trán của hoàng phúc.

"ui da, đau anh."

"đồ ăn ra nãy giờ, em kêu không nghe, lai bánh đang nghĩ cái gì mà chăm chú thế hả?"

lai bâng bĩu môi xoa trán rồi nhéo hoàng phúc một cái. phúc lương bật cười, rồi lấy chanh vắt vào tô cho anh, bâng nhìn phúc, rồi trả lời câu hỏi lúc nãy của cậu.

"đang nghĩ về mấy cái lời tỏ tình vòng vo nhạt toẹt của cá hồi xưa đấy."

tới lúc này thì hoàng phúc hơi khựng lại, rồi lại nhẹ nhàng vớt hạt chanh ra khỏi tô anh.

"sao lại là nhạt toẹt hay vòng vo được? lời thật lòng của em cả đấy, tình yêu ạ. hay lai bánh muốn tổng tài bá đạo gì gì đấy?"

"nếu lúc đấy mà cá tỏ tình anh thấy theo mấy cái câu tổng tài đấy thì anh nhảy vội xuống xe chạy về mất."

hoàng phúc nghe vậy thì nhéo má anh.

"ai cho mà nhảy xuống hả? thôi, ăn đi kìa, hồi nở ra thì không ngon nữa đâu. ăn đi rồi em lại chở đi vòng vòng, xong lại nói mấy câu nhạt toẹt vòng vo nhưng người tên thấng lai bong rất thích nghe nhé."

"xì, ai mà thích."

"ơ không phải ngày nào khó ngủ cũng mò qua phòng xong đòi nghe mới chịu ngủ ngoan hay sao?"

lai bâng bị trúng tim đen đã thẹn còn bị lôi bằng chứng ra nói thì càng ngại hơn đành cúi xuống ăn bỏ cho phúc lương một câu.

"em đừng nói nữa coi, ăn đi trời."

hoàng phúc thấy anh ngại kiểu này thì chắc chắn hồi cũng dỗi cậu mà thôi nhưng không sao, cá biết cách dỗ đội trưởng của cậu mà. đội trưởng nhà cậu thì con mèo ý, nghe mấy lời mật ngọt xong hôn hôn mấy cái thì xìu ngay. lúc ấy thì chỉ bánh khổ thôi, bị hôn đến khi nào hết dỗi cơ, thế là lại dỗi thêm rồi bị hôn thêm chục cái nữa.

nhưng lai bánh cũng không ghét mấy cái hôn của cá tí nào đâu. cá cũng thế, cá chẳng cảm thấy phiền khi bánh dỗi, ngược lại còn thấy bánh dỗi nhìn yêu chết đi được nên cứ muốn chọc cho anh dỗi mãi thôi. vừa được nhìn xinh ngoan yêu bày ra vẻ mặt giận dỗi phụng phịu, con cá nào mà không khoái cơ chứ.

nhưng mà khoái cũng không thơm thơm bâng được như phúc đâu, vì phúc chẳng muốn ai thơm bâng và bâng cũng chả cho ai khác thơm ngoài phúc đâu nên mấy con cá khác ngoài kia mơ đi nhé. người đẹp họ thóng chỉ là của mình lương hoàng phúc thôi.
.

vã sắp chết nên tôi phải tự thân vận động 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro