khoabâng - thay thế (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warn: ooc, tục, abo, ôm con chạy!! đừng chú ý typooo.
.

tấn khoa bước vào nhà, căn nhà tối om. nó nghĩ chắc lai bâng đã đi ngủ rồi. nó vừa gặp kỳ an, tình yêu của đời nó. và nó quyết định sẽ ly hôn với lai bâng, tấn khoa định ngày mai sẽ nói về anh.

nhưng, tấn khoa chậm hơn lai bâng một bước. khi vừa bật đèn phòng khách lên, tấn khoa thấy một lá thư với một tờ đơn ly hôn cùng với chữ ký hoàn chỉnh của thóng lai bâng. tấn khoa nhíu mày, anh lại làm cái trò gì đây?

tấn khoa mở lá thư ra đọc, nó chỉ đơn giản là tờ giấy gấp đôi lại rồi để trên tấm giấy ly hôn được cây bút máy đè lên.

"xin chào, anh là lai bâng đây. cũng đã hai năm rồi, người ấy của tấn khoa cũng về nước rồi, thôi thì mình cũng đường ai nấy đi em ha.

sẵn đây, anh muốn nói rằng anh có thai rồi, anh nói, không phải là đòi hỏi gì từ tấn khoa. anh chỉ muốn kể cho em biết thôi, con anh sẽ tự nuôi, mang họ anh, sẽ không để liên lụy tới em. hi vọng tấn khoa của anh sau này sẽ có một cuộc sống tốt bên người em thật sự yêu thương. cảm ơn em vì thời gian qua. đừng quên đóng cửa sổ phòng làm việc nhé, cũng đừng quên ăn sáng và nhớ phải chăm sóc cho người em yêu và cả bản thân em nha.

lời cuối, chúc em hạnh phúc và đừng quên ký giấy ly hôn em nhé.

ký tên
thóng lai bâng."

nó chẳng tin vào mắt mình. thóng lai bâng chủ động ly hôn nó? chẳng phải vừa mới sáng nay còn năn nỉ nó hôn má tạm biệt sao? sao vậy? sao mà nhanh quá vậy?

tấn khoa vò nát lá thư trong tay, thầm chửi thề một câu. lần đầu nó bị hớt tay trên như thế, tấn khoa cảm thấy khó chịu. nó nhìn xuống tờ đơn nằm trên bàn.

"cái con mẹ nó."

đinh tấn khoa cáu muốn chết. mặc dù ly hôn anh là điều nó muốn, nhưng khi thấy anh bỏ đi như thế. tấn khoa thật sự không can tâm. nó nghiến răng, cầm tờ đơn lên nhìn chữ ký của anh mà mặt trầm hẳn xuống.
.

đã ba tháng rồi, tấn khoa chưa gặp lại lai bâng. nó thật sự nhớ lai bâng đến phát điên. cái mùi hoa chuông cứ luôn hiện diện trong đầu nó cùng với cái cổ trắng nõn của anh. đã chẳng biết bao nhiêu đêm tấn khoa vì nhớ tới hình ảnh anh nằm dưới thân mình mà phải tự xử nữa. dù thế, đinh tấn khoa vẫn mặc định rằng bản thán mình thích kỳ an.

hôm nay, tấn khoa cùng kỳ an tới bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, dạo này kỳ an hay bị bệnh vặt nên cậu kéo hắn đi tới bệnh viện. tấn khoa vẫn nuông chiều mối tình đầu của mình như vậy.

nhưng ngay lúc kỳ an vừa quay đi lấy thuốc, tấn khoa bỗng thấy một hình dáng quen thuộc đến lạ, một chất giọng làm cậu ngày đêm nhớ đến, nụ cười mà cậu luôn mơ được thấy lại lần nữa.

"em biết rồi, rin cứ phải lo."

thóng lai bâng bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt đinh tấn khoa, cậu mở to mắt nhìn anh. omega từng là vợ của cậu, người mang thai con của cậu. anh đang nghe điện thoại, hình như là của anh họ anh - hoài nam. tấn khoa cứ đứng ngây ngốc nhìn anh, mãi đến khi lai bâng quay qua thấy ánh mắt tấn khoa dán chặt vào mình, anh khẽ giật mình rồi quay người bỏ đi.

tấn khoa nhìn anh mới bắt gặp mình thôi mà đã bỏ chạy như thế thì trong lòng có chút giận dỗi. giấy ly hôn cậu chưa ký đâu, anh vẫn là vợ cậu đấy.

tấn khoa rút điện thoại ra nói chuyện với quản gia, đưa đồ cho kỳ an, bỏ lại nó cùng một câu nói qua loa rồi đuổi theo lai bâng.

"em đợi tí, lát bác gia tới đón em, anh có việc bận rồi."

kỳ an ngơ ngác chưa hiểu gì cả. việc gì quan trọng hơn cả cậu cơ chứ? tấn khoa luôn luôn hoãn công việc lại vì cậu mà.
.

lai bâng vừa đi bộ về nhà vừa thở dài, anh xui xẻo tới mức nào mới gặp phải tấn khoa lúc đi khám thai cơ chứ. đã thế còn là đi khám bệnh chung với kỳ an. sao cuộc đời anh cứ dính tới hai người này vậy?

nhưng nhắc tới tấn khoa làm lai bâng cũng có phần chạnh lòng, tại chỉ vì khi nãy thôi bác sĩ sau khi khám cho anh, bà đã hỏi rằng sao mãi mà vẫn đi khám thai một mình thế? alpha của cậu đâu? lai bâng chỉ lắc đầu cười trừ rồi cúi chào cảm ơn bác sĩ đứng lên đi về. bác sĩ thấy vậy, bà thở dài, giới trẻ thời nay sao mà khó hiểu quá, bà chỉ nói vu vơ nhắc nhở.

"mang thai mà không có alpha của mình ở bên, tủi thân lắm."

lai bâng hơi khựng lại rồi cũng gật đầu coi như đã hiểu câu nói của bà rồi mới mở cửa đi ra. lai bâng hiểu omega mang thai mà chẳng có alpha ở bên nó tủi thân đến mức nào mà, đã có những đêm anh đã khóc nấc lên vì nhớ cái mùi cà phê đen của tấn khoa, nhưng anh chả làm gì được. tấn khoa hồi đó còn có giấy tờ là chồng của anh, bây giờ thì còn là cái gì của anh đâu.

đang suy nghĩ vu vơ thì hoài nam gọi đến hỏi về cháu của ảnh, lai bâng nói chuyện với ảnh tâm trạng cũng vui lên đôi chút. đang tía lia cái mỏ thì thấy có người cứ nhìn mình, quay lại thì thấy tấn khoa, lai bâng đã hoảng hốt tới mức mém rớt điện thoại luôn đấy nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh rồi bỏ đi.

kết thúc dòng suy nghĩ, lai bâng sắp về tới nhà rồi. hoài nam đặc biệt thuê cho lai bâng một căn hộ gần bệnh viện để tiện đi khám bệnh, ở xung quanh còn có rất nhiều cửa hàng tiện lợi và gẫn cả công ty lẫn nhà của hoài nam. cỡ mà đêm lai bâng đau đẻ thì hoài nam còn chạy tới mà đưa đi bệnh viện kịp chứ.

lai bâng bỗng nhớ ra mình chưa nấu đồ ăn trưa, liền chuyển hướng mà quẹo vào cửa hàng tiện lợi để mua đồ về nấu. ở một mình, mang thai thì cũng đâu thể ăn đồ ngoài mãi.

kế bên cửa hàng tiện lợi có một cái hẻm nhỏ, lai bâng quẹo vào cửa hàng tiện lợi được mươi mười lăm phút rồi đi ra, trên tay cầm bịch đồ ăn, nay anh định ăn đơn giản thôi, dù gì cũng có một mình, hôm nay hoài nam cũng không qua ăn nên chẳng cần cầu kỳ. khi đi qua cái hẻm nhỏ đó thì bị kéo vào, chưa kịp định hình gì thì sộc vào mũi là mùi cà phê đen mà anh nhớ nhung cả mấy tháng nay, nhưng nay nó lại đậm đặc đến kì lạ. người kia ôm lấy anh, vùi đầu vào hõm cổ. anh biết người này là ai, nhưng ở tình hình hiện tại anh không đủ sức đẩy cậu ấy ra. người ấy thấy anh hiền nên được nước lấn tới mà thả pheromone ngày càng đậm, thành công làm anh vô tình thả ra mùi hoa chuông tẻ nhạt của mình. lai bâng cố giữ bình tĩnh, dùng tất cả sức bình sinh mà đẩy cậu ấy ra. người ấy thấy sự phản kháng quyết liệt của anh thì nới lỏng vòng tay, chứ anh đẩy chẳng bao nhiêu là lực.

"em làm gì vậy, tấn khoa?"

tấn khoa nhìn vào mắt anh, đôi mắt trong veo như chứa đựng cả bầu trời.

"sao lại ly hôn?"

lai bâng ngơ ngác trả lời lại.

"thì kỳ an về rồi? chẳng lẽ em muốn mang tiếng ngoại tình hả?"

"tôi.."

tấn khoa nhất thời chẳng biết nói gì, trong lòng cậu luôn nói rằng cậu yêu kỳ an, nhưng khi lai bâng chẳng còn ở bên, tấn khoa thấy trống vắng kì lạ. giấy ly hôn vẫn thẳng thắn trong hộc tủ bàn làm việc, cậu không dám ký. lúc lai bâng không còn bên cạnh, trong lòng tấn khoa dấy lên nỗi lo, cậu sợ mất anh.

"thôi, để người ta thấy em ôm vợ cũ thì kì lắm ý, anh cũng đã hứa không phiền tới em nữa rồi vậy nên dừng ở đây nha, anh đi về."

lai bâng chưa kịp bước đi thì tấn khoa đã giữ vai anh lại, không cho anh đi khiến lai bâng giật mình mà làm rớt cả giỏ đồ xuống. tấn khoa  chẳng biết noi gì, nhất thời nhìn xuống bụng anh rồi mấp máy vài chữ.

"đừng đi."

lai bâng thấy loạt hành động ấy, anh tưởng tấn khoa đang muốn giữ mình lại vì cái thai thì liền trả lời

"tấn khoa không cần phải giữ anh lại vì làm anh có thai đâu, anh tự nuôi được, không cần phiền tới em. mà cả, mình ly hôn rồi mà?"

tấn khoa nghe lai bâng thốt ra hai từ ly hôn liền nổi máu lên, cậu khẽ nghiến răng.

"giấy ly hôn tôi chưa ký đâu. anh vẫn là vợ tôi đấy."

thóng lai bâng ngỡ ngàng, anh đã nghĩ đinh tấn khoa khi thấy đơn ly hôn trên bàn sẽ không ngần ngại mà ký ngay ấy chứ.

tấn khoa nhìn lai bâng đang ngơ ngác, cậu nghĩ anh sẽ từ chối. đành dùng cách cuối cùng, cậu dịch tay xuống ôm eo lai bâng, vùi mặt vào vai anh. lai bâng đang ngơ ngác thì thấy vai mình ươn ướt, nhìn xuống thấy tấn khoa đang khóc mà hoảng hốt.

"ơ ơ, sao lại khóc vậy? em nín đi, đừng khóc nữa."

tấn khoa siết chặt vòng tay hơn.

"a-anh về nhà với tôi đi hức.. tôi nhớ anh."

lai bâng nghe xong thì bất ngờ nhưng thấy cậu khóc như vậy thì không nỡ từ chối. đâu có ai từ chối được người mình yêu đâu chứ.

"rồi rồi, anh về với tấn khoa, đừng khóc nữa nhé, nín đi nào, anh thương."

lai bâng xoa lưng tấn khoa để an ủi cậu. tấn khoa ôm chặt vòng eo anh hơn, mãi đến khi lai bâng rên rỉ vì đau thì tấn khoa mới buông ra. lai bâng ôm lấy mặt tấn khoa, lau nhẹ những giọt nước mắt trên mi cậu.

"đừng khóc nữa nha, xấu lắm."

"muốn tôi không khóc nữa thì anh về nhà với tôi đi."

lai bâng gật đầu rồi khẽ nhìn xuống bịch đồ ăn nằm chỏng vó ở dưới.

"nhưng mà đồ ăn trưa của anh--.."

"tôi kêu bác gia nấu cho anh nha."

tấn khoa cầm lấy hai bàn tay đang ôm mặt mình. lai bâng nhìn thẳng vào mắt tấn khoa, thấy được sự buồn tủi nếu anh từ chối thì lai bâng cũng gật đầu.

cuối cùng, lai bâng phải về căn hộ của mình lấy đồ để về nhà với tấn khoa. nhưng có lẽ lai bâng chẳng biết, những giọt nước mắt khiến anh xiêu lòng kia của tấn khoa là giả. vì tấn khoa biết, nếu nói bình thường thì anh sẽ không chịu. nhưng lai bâng rất nhạy cảm với nước mắt, nhất là với người anh quý, anh thương và anh yêu nên cậu mới cố gắng khóc để anh đồng ý về với cậu.

cuối cùng thì đúng như dự định của tấn khoa, cậu thành công lừa vợ 'cũ' về nhà.
.

ê plot nì máo tró nhm cuti qs nên chắc nhièu phần ak hihi, tutu moi co seg 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro