khoabâng - thay thế (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warn: ooc, tục, abo, angst(?), ôm con chạy, bị thích mấy cái plot máo tró ak hihi, đừng chú ý typooo.
.

"tối nay em có về ăn cơm nhà không?"

"tôi không, anh ăn trước đi."

lai bâng nhìn tấn khoa lạnh lùng bỏ đi làm chẳng thèm nhìn vào căn bếp hay bàn đồ ăn sáng anh đã cất công chuẩn bị. lai bâng cũng đành thở dài, quen rồi, sáng nào cũng thế mà, nhưng cũng tại lai bâng cứng đầu thôi. mặc dù bác quản gia đã rất nhiều lần khuyên bâng đừng phí công nhưng lai bâng vẫn tin rằng, nếu cứ kiên trì như vậy thì bản thân có thể với lấy một ít tình cảm của tấn khoa.

thóng lai bâng yêu đinh tấn khoa, yêu muốn chết đi sống lại. nhưng tấn khoa chẳng yêu lai bâng, chẳng để mắt đến cái tình cảm nhỏ bé của anh là bao. lai bâng gặp tấn khoa từ hồi anh và em còn là những thằng nhóc ngây ngô, một omega mười bốn tuổi như anh đã say vào cái ánh mắt của một cậu bé alpha nhỏ hơn anh hai tuổi.

lai bâng hiểu, tấn khoa chẳng muốn cưới anh đâu, nhưng vì sự hiếu thảo, tấn khoa phải cưới anh. tấn khoa thật sự ban đầu cũng đặt ra hẳn thời gian với anh rồi. hai năm, hai năm cho một cuộc hôn nhân sắp đặt. một tình yêu mười ba năm của lai bâng, chỉ đánh đổi được hai năm bên tấn khoa với danh nghĩa vợ chồng trên giấy tờ.

lai bâng ước, nếu ngày đó anh không gặp tấn khoa, nếu ngày đó anh không thích tấn khoa, hoặc anh ước anh mong anh chẳng phải một omega. thì tấn khoa đã chẳng cần phải trả ơn cho nhà anh bằng việc cưới anh. tấn khoa sẽ sống, sẽ yêu và sẽ được làm những thứ cậu muốn, chứ không phải bị ràng buộc bên anh bởi những chữ, mang ơn, tình nghĩa và vợ chồng.

lai bâng biết, tấn khoa có người trong lòng rồi, chẳng phải là một omega mang mùi hoa chuông nhạt nhoà đầy buồn tủi như anh. cậu ấy là một omega hương đào, một mùi hương ngọt ngào biết bao. anh chẳng bằng cậu ấy, dù cho anh có địa vị, có tiền bạc, có tất cả. nhưng anh vẫn thua vì cậu ấy có trái tim của người anh yêu, cậu ấy có được tình yêu của tấn khoa.

nhưng suy cho cùng, lai bâng vẫn là vợ của tấn khoa. vẫn là có một cái danh phận gì đó đi. dù gì thời gian ở bên tấn khoa, lai bâng vẫn được cậu coi là 'vợ'. nói thế thôi chứ dù đã làm tình, cùng nhau trải qua kì phát tình biết bao lần, nhưng tấn khoa chưa bao giờ đụng vào cần cổ của lai bâng. lai bâng không oán trách, vì anh chẳng phải người mà tấn khoa mong muốn sẽ ở bên cậu đến cuối đời.
.

hôm nay, tấn khoa về sớm.

lai bâng đang ngồi coi tivi thấy lạ, anh nhìn cậu chạy đôn chạy đáo mà chẳng dám hỏi. bác quản gia nhìn lai bâng, bác biết tại sao cậu chủ lại gấp gáp như thế, nhưng bác chẳng dám nói. thóng lai bâng là một người tốt thế nào, yêu tấn khoa thế nào, bác hiểu rõ. giờ mà nói ra, lai bâng sẽ đau lòng chết mất.

"bác Gia ơi, sao tấn khoa về sớm thế?"

quản gia nhất thời sượng lại trước câu hỏi của lai bâng, chỉ biết ậm ừ chẳng dám nói.

"bác cứ nói đi ạ."

"à ừm, bánh này, cháu biết kỳ an mà đúng không? cậu ấy về rồi."

"à.. dạ."

kỳ an? sao bâng không biết được cơ chứ? người ngự trị trong tim tấn khoa chính là kỳ an, người khiến tấn khoa dù đang ra vào trong cơ thể lai bâng vẫn gọi nhầm tên anh, người trong tấm ảnh tấn khoa để trên bàn làm việc, cậu ấy về nước rồi.

cậu ấy đi nước ngoài ba năm. đi được một năm là tấn khoa cưới lai bâng. lai bâng cũng hiểu mà, rằng hai năm nữa cậu ấy sẽ về. lúc cậu ấy về, là thời hạn cuối cùng của lai bâng được ở bên tấn khoa.

nhưng mà dạo gần đây lai bâng cảm thấy bản thân có chút kì quặc. anh không hửi được mùi cá, còn rất hay giật ngược giật xui thèm món này đòi món nọ. lai bâng đi khám, ừm, anh có thai rồi. lai bâng lúc ấy mới chợt nhận ra rằng, tấn khoa không đánh dấu anh, chứ không phải là sẽ mang bao. lai bâng đã nghĩ, nếu bản thân có thai thì tấn khoa sẽ ở lại vì anh, đúng không? nhưng khi thấy tấn khoa chạy đôn chạy đáo, ánh mắt rực sáng vì tình đầu của cậu ấy về. lai bâng hiểu rồi, cho dù anh có làm gì đi nữa, anh mãi vẫn chẳng bằng kỳ an trong lòng tấn khoa.

"tối nay, tôi về trễ, anh cứ ngủ trước đi."

lai bâng ngồi thất thần một hồi, quản gia đã đi làm việc từ hồi nào rồi. mãi đến khi tấn khoa đi ngang qua, không nhìn anh mà chỉ bỏ đi rồi để lại một câu nói, lai bâng mới giật mình.

"ừm, đi cẩn thận."
.

lai bâng nhìn tờ giấy ly hôn mà mình đã giấu nhẹm đi từ lâu đặt trên bàn, thiếu một chữ ký, của tấn khoa. lai bâng đã ngồi đợi, từ tám giờ đến bây giờ, mười giờ rưỡi đêm. anh thở dài, từ ngày có thai anh chẳng còn khoẻ như trước, mới ngồi có tí đã đau lưng rồi. lai bâng muốn nói chuyện với tấn khoa, nói rằng mình ly hôn nhé, nói rằng anh có thai rồi nhưng anh sẽ tự mình nuôi, nói rằng chúc em với cậu ấy hạnh phúc, nói rằng anh hứa sẽ chẳng bao giờ làm phiền tới cuộc sống của em nữa.

nhưng tấn khoa mãi chưa về. lai bâng vẫn đợi, mặc dù anh biết anh họ anh - hoài nam đang lo lắng gần chết vì chưa thấy anh về tới.

lai bâng đành thở dài, lấy một tờ giấy, đặt bút viết xuống nắn nót từng con chữ. chất chứa bao nhiêu chuyện anh muốn nói với tấn khoa, rồi anh để nó trên bàn, cùng tờ giấy ly hôn.

lai bâng kéo vali, khẽ quay lại nhìn ngôi nhà mình đã gắn bó hai năm qua, cảm thấy có chút tiếc, chút nhớ và chút đau. hai năm qua, anh mãi vẫn chẳng là gì trong lòng tấn khoa. anh đánh đổi thời gian, nhưng thứ anh nhận về được không phải là tình yêu của cậu, mà là sự lạnh nhạt, thờ ơ.

lai bâng không nhìn nữa, anh cất bước đi, từng bước đều như đang nặng trĩu đè lên đôi vai anh. anh còn yêu tấn khoa lắm, nhưng anh chẳng thể nào vì ích kỷ của bản thân mà không cho người anh yêu có được hạnh phúc.

lai bâng không thể không hết yêu tấn khoa, nhưng sẽ cố gắng không xuất hiện, không làm phiền tới tấn khoa từ đây đến hết đời.

lai bâng khẽ gạt nước mắt, từ hôm nay, anh chẳng còn là 'vợ' của tấn khoa nữa rồi. lai bâng không hối hận vì đã chọn ly hôn, vì anh biết đó là điều tấn khoa muốn, và nếu khoa muốn thì bâng chấp nhận. nếu người nhà hỏi thì cứ kêu là không hợp, dù gì thì ai cũng hiểu, trong lòng tấn khoa chưa từng có lai bâng, nhưng trong lòng lai bâng vẫn luôn có tấn khoa.

hai năm qua là một nỗi phiền toái với tấn khoa. nhưng hai năm qua, đối với lai bâng, là khoảng thời gian anh đã luôn mong ước được có.

với lai bâng mà nói, hiện tại, tấn khoa hạnh phúc, là anh hạnh phúc rồi. thóng lai bâng chẳng phải đứa trẻ năm hai sáu, hai bảy vẫn một mực tin mình sẽ có được tình cảm của tấn khoa. lai bâng năm nay hai chín rồi, sắp đầu ba rồi, anh chẳng còn sức tranh giành những thứ vốn không thuộc về mình nữa. nếu ở bên kỳ an giúp tấn khoa hạnh phúc hơn ở bên lai bâng, thì lai bâng chấp nhận rời đi, để tấn khoa được hạnh phúc với người em yêu. cũng như cách, lai bâng âm thầm chúc phúc cho người anh yêu vậy.
.

p2 t cho tìm dợ thí mẹ luon hihi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro