jirobâng - vietnamese kiss [ABO] (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warn: ooc, tục, r18, đồn tung lịt đạo tàn bụ đại có thu bún tùm lăn, đừng để í typoooo.
.

thế là từ đêm hôm đó ngọc quý và lai bâng thành bạn đời của nhau. ý là quý nó gọi vậy thôi chứ nó đã đánh dấu bâng đâu. tạo nét cho vui nhà vui cửa tí chứ nó sợ nó dồn dập quá thì em đội trưởng múp rụp - của mình nó - lại hoảng rồi chạy mất thì bỏ mẹ.

nhưng cũng cái nỗi sợ của ngọc quý lại dấy lên trong lòng lai bâng một nỗi lo khác.

"huhu rin ơi, thế mà quý chẳng đánh dấu tui ạ? làm tình cũng đeo bao hoặc xuất ngoài thui, có khi ảnh chỉ quen tui qua đường hông?"

hoài nam xoa xoa thái dương trước em mèo mướp mít ướt thứ tư của team. ừ thì gã biết là gã được lòng tin của em siêu siêu siêu nhiều nên em mới tâm sự cho gã. nhưng mà bánh ơi, em giả ngốc hay ngốc thật thế? nhìn cái ánh mắt của thằng kia lúc nào cũng muốn đem em giấu đi mà em chẳng biết à.

"được rồi lai bánh, tui nghĩ là thằng quý nó sợ bánh chưa sẵn sàng ý, có gì thì bánh nói thẳng với nó đi."

"hô-hông, tui ngại lắm.."

hoài nam thở dài trước câu trả lời của lai bâng, ủa vậy là bây giờ ẻm không nói thì gã phải đi nói giùm ấy hả? gã có được miếng ăn mảnh uống nào trong cuộc tình này đâu mà cái gì cũng ụp lên đầu gã thế.

"nhưng mà bánh nè, chuyện này là chuyện riêng của quý với bánh, tui không giúp được đâu."

red đành lòng từ chối mặc cho em đội trưởng mèo đang giương ánh mắt van xin nhìn gã. nhưng lần này thì phạm vũ hoài nam xin thua, giận dỗi gì gã còn nói được chứ cái này thì không nhé, nghe hỏi câu sao mày chưa đánh dấu bánh vậy nó cứ ấy ấy sao ý. gã còn là bạn cùng phòng với em nữa, mà với cái bản tính đa nghi chiếm hữu của alpha thì chắc quý nó hoá mấy đứa overthinking xong nghĩ ra một ngàn lẻ một viễn cảnh rồi đòi đánh gã tơi bời mất.

"ủa nhưng mà quen nhau hơn cả ba tháng, chẳng lẽ cùng bánh trải qua kì phát tình mà nó không đánh dấu bánh? lạ à nha?"

"hông như rin nghĩ đâu. bình thường tui phát tình thì làm tình thật đó nhưng chả hiểu sao quý vẫn giữ được tỉnh táo cơ. chẳng bao giờ đánh dấu tui cả.."

giọng em bùn thiu, mặc dù đánh dấu xong em sẽ phụ thuộc vào ngọc quý một đời nhưng cảm giác bồ mình làm tình với mình, trải qua kì phát tình với mình mà chẳng đánh dấu gì mình cả, cảm thấy có đôi chút tủi thân chứ, đã gọi mình là bạn đời mà chả đánh dấu mình. bánh tủi thân, tự ti, buồn sầu cũng là điều hiển nhiên.
.

hai ngày nay, quý cứ lạ lạ, ở miết trong phòng chả thèm ra ngoài chơi với bánh. dỗi thật ấy, chả đùa đâu. lạc lạc đã phải ngủ ngoài sofa, xong còn phải dỗ dành em đội trưởng của thằng bạn cùng phòng, thú thật, cậu sắp hoá điên lên rồi đây nè! trời sinh là một beta hiền hậu và yêu mèo, thì ok, lai bánh cũng là một con mèo O hương dâu, nhưng mà nó cứ ăn vạ miết, công vinh dù có hiền hậu tới đâu đôi lúc cũng phải cáu mà lớn tiếng để em mèo đi rừng ngoan ngoãn về phòng. với cương vị là một người mẹ của team, lạc lạc không thể để việc này xảy ra miết được, thứ nhất là bánh ũ rũ quài, cá hay rin ra tay cũng chẳng cứu được, thứ hai là jiro, nó ở trỏng hai ngày trời rồi đấy! má nó, nguyễn công vinh đã ôm cái sofa này hai đêm rồi, chó quý, bố mày hận cái nết alpha chó đẻ hay dở chứng của mày.

"huhu, quý ơi mở cửa cho bánh vàooo, chẳng yêu người ta à? ghét người ta đến thế cơ á? hay quý có người khác rồi?! có gì nói để bánh sửa chứ sao cứ ở trỏng mãi thế hic?"

lại như hai ngày trước, lai bánh lại ngồi bẹp dí trước cửa phòng sau khi đánh chén xong bát mì vào hai giờ trưa. nhìn đôi mắt ươn ướt của em nhỏ làm vinh, nam hay lâm chẳng nỡ mắng. phúc, đạt và khoa thì có dỗ ngọt mãi em cũng bám víu lấy cái cửa phòng của quý.

thanh lâm, hoài nam và công vinh lại phải kéo ba thằng nhóc kia ra hội ý.

"tao thấy chẳng ổn đâu. quý làm đéo gì cứ chui rút ở trỏng chi đéo biết nữa."

"này, hay ảnh tới kì phát tình hở?"

cậu út xạ thủ alpha nhà S lên tiếng. vì cũng là alpha, nên cậu hiểu những triệu chứng này của người đi đường trên lớn hơn cậu nhưng cậu chẳng buồn mồm gọi bằng anh.

"ờ ha, lần cuối tao cun cút ra đây ngủ hình như cũng vài tháng trước ấy."

công vinh xoa cằm nói.

"ừ thế thì đúng rồi còn đéo gì nữa lạc. bình thường bốn tháng alpha chúng nó sẽ phát tình một lần ấy, má nó, mỗi lần thằng kia thế cá cũng phải ra sofa nằm ngủ, con mẹ mày, đọ chát."

lúc này thì phúc lương lên tiếng, không quên chửi thằng em alpha cùng phòng, với tư cách là một beta hiền hoà, sống đêm ngủ ngày thì nó rất quan ngại việc phải ngủ ngoài sofa, nhưng vì cậu em út, nên nó sẽ chịu hi sinh. thật ra là mỗi lần thế mặt thằng đạt như sắp giết người, cá sợ cá đang ngủ, nó bóp cổ cá, từ giã cõi đời như thế nghe nó cứ xàm xàm.

hoài nam, người im lặng nãy giờ thở dài một hơi, thành công thu hút sự chú ý của năm người còn lại. thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt tò mò, thì ở với nhau như một gia đình, nên chúng nó biết chàng xạ thủ này đang có chuyện muốn nói. red khẽ đánh mắt qua chỗ lai bâng vẫn đang thẫn thờ van nài quý mở cửa phòng, rồi lắc đầu, sau đó kể hết cho anh em.

"đụ má, lần đầu tao nghe có chuyện O đòi A đánh dấu mình luôn á, biết là không hiếm, nhưng mà lần đầu thấy."

thanh lâm ngỡ ngàng thốt lên. gã biết rằng nó chẳng hiếm, O cũng sẽ thấy thiếu cảm giác an toàn khi không bị A đánh dấu, nhưng đây là lần đầu gã thấy thật mà.

"em chẳng biết giúp thế nào đây này!"

red mệt mỏi dựa vào thành sofa.

"mấy anh cứ lo lắng làm gì? mình còn anh titan cơ mà, kêu ảnh vào nói chuyện với quý đi, em tin là ảnh sẽ giải quyết được khúc mắc của quý và lai bánh."

cậu em áp út tấn khoa lên tiếng, đấng cứu tinh của mọi việc, ánh sáng soi tương lai cho cái gaming house đang thấm đẫm nước mắt của lai bánh hoà trộn với cái mùi cacao đắng đang đậm dần trong căn phòng cách đội trưởng xinh yêu của team một cánh cửa.
.

"quý, mở cửa ra đi, anh muốn nói chuyện với em."

huỳnh trung hiếu dùng mọi cách khuyên nhủ ngọc quý mở cửa ra nhưng vẫn không được.

"mở cửa ra đi quý, bánh khóc sưng mắt đang chườm đá rồi, không còn ngồi trước cửa phòng em đâu mà lo."

mãi đến lúc này thì quý mới mở hé cửa cho người anh già của team vào.

ngồi nói chuyện cùng thằng cu em cả nửa tiếng, titan cũng hiểu được tình hình hiện tại rồi. nói chung là quý nó tới kì phát tình, bình thường thì uống thuốc là được, mà trời sinh quý khó ăn khó ở. thế là nó chẳng uống được mấy cái thuốc đấy, đã thế bây giờ nó còn đang có em người yêu dưỡng thê ngày nào cũng xoà vào lòng nó đòi ôm. giờ mà gặp ẻm, quý sợ nó sẽ chẳng còn đủ tỉnh táo để kiểm soát được bản thân nữa. nên nó lại chẳng dám nói với em, nó sợ nó mất kiểm soát mà làm ra điều gì sai trái, thì có lẽ thóng lai bâng mãi đến cuối đời sẽ vẫn hận nó mất. tất nhiên, quốc hận không muốn như thế đâu. đành nhịn nỗi nhớ vì quốc hận nghĩ rằng, bánh vẫn còn tuổi ăn tuổi chơi, giờ mà đánh dấu em, tệ hơn là làm em có bầu, lúc đấy thì em mới là người khổ.

đối với quốc hận, lai bâng là omega đã là một thiệt thòi cho em, thế nên quốc hận muốn, mình đánh dấu em dưới sự chấp thuận của em. vì gã biết, gã đánh dấu em rồi thì gã vẫn nhởn nhơ được thôi, còn em bị gã đánh dấu rồi thì coi như em chỉ có thể phụ thuộc vào gã.

titan nghe xong chuyện của cả hai, ừ thì trước khi gặp quý, anh đã nghe rin kể về việc của lai bánh rồi. với cương vị là một người anh lớn của team, huỳnh trung hiếu không cho phép hai đứa chíp bông này giận nhau vì cái lý do kia đâu, khó lắm mới đến được với nhau mà vì mấy cái này để rồi xa nhau thì không đáng tí nào.
.

"quốc hận, mở cửa cho em."

lai bánh dụi nhẹ cặp mắt đỏ hoe, gõ cửa với chất giọng siêu nghiêm túc. đứng đợi cả năm phút, lai bánh mất kiên nhẫn một chút nhưng cánh cửa cuối cùng bật ra.

lúc này lai bánh thật biết ơn anh titan, chắc ảnh cũng phải thông não cho bạn lớn nhà em dữ lắm thì ảnh mới chịu mở cửa đây mà.

khác với tưởng tượng của em, căn phòng trống trơn hà. nhưng có một mùi cacao đắng sộc thẳng vào mũi em, pheromone của quý, em đã nhớ nó biết bao cơ chứ? cơ mà lần này, mặc dù vẫn mùi hương ấy, nhưng lai bâng lại cảm nhận được một sự áp bức to lớn, như rằng, em dám đặt chân vào căn phòng ấy, thì có thể bị mùi hương này 'bóp chết' bất cứ lúc nào.

trong đôi mắt sáng của lai bâng, ánh lên vài tia hoảng sợ lẻ loi. nhưng rồi, em cũng lấy hết can đảm để bước vào.

vừa vào, lai bâng đánh mắt nhìn xung quanh, tối thui. em nheo mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc. bỗng lai bâng nghe cửa đóng cái rầm, tiếng chốt cửa nhanh nhẹn. em giật mình, định quay lại xem, chưa kịp làm gì thì đã có người ở phía sau và ôm lấy em. người nọ toả ra mùi hương cacao đắng mà em nhung nhớ mấy ngày nay, nhưng hôm nay nó lại đậm một cách bất thường. hôm nay cái ôm của ngọc quý sao mà kì lạ quá, lai bâng nghĩ, em cất tiếng nói.

"quý ơi, ôm chặt quá, đau e—.."

em chưa dứt câu thì quý xoay người em lại, đẩy mạnh em vào tường rồi áp môi mình lên môi em, một cách thuận tiện mà luồn lưỡi vào miệng em. lai bâng ban đầu còn đang ngơ ngác, sau vài giây cập nhật tình hình cũng hợp tác ôm cổ anh.

nụ hôn ướt át kéo dài khiến bâng khó thở mà di chuyển tay xuống bấu vào vai quý ra hiệu buông ra. quý hiểu ý, liền dứt ra, nhìn xuống thấy bạn người yêu của mình đang thở dốc, cố hớp lấy từng ngụm không khí làm cho quý nứng chết đi được.

thế là quốc hận lại cúi xuống áp môi mình vào môi lai bâng. chuẩn bị cho một cuộc chơi kéo dài tới sáng.
.

"ư hức.. n-nhẹ thôi.."

lai bâng cào lên lưng của ngọc quý, còn quý vẫn chẳng quan tâm đến những lời nói của anh mà liên tục ra vào bên trong anh.

lai bâng chẳng còn nhớ mình đã bắn bao nhiêu lần nữa. em chỉ biết nằm rên rỉ mặc từng đợt khoái cảm cứ ồ ạt ập đến.

"hức hức.. đừng mà.. ưm, đừng c-cắn ngực em huhu."

ngọc quý cúi xuống bú mút đầu ngực sưng tấy, khẽ cắn nhẹ. khoái cảm xen lẫn cơn đau từ đầu vú khiến lai bâng khóc nấc lên xin tha cho đầu ngực tội nghiệp, tay cố đẩy đầu ngọc quý ra.

ngọc quý nhả đầu ngực ra, cầm eo người đi rừng rồi liên tục đâm vào, đè nghiến điểm g của người đội trưởng đáng kính trước mặt. điều này khiến lai bâng vì sướng mà rên rỉ ú ớ, dương vật nhỏ xinh ở trước vẫn cương cứng nhưng chẳng còn cái gì để bắn ra nữa.

"q-quý ơi-- huhu hức.. sướng quá.. quý đụ bánh sướng quá hức.."

lai bâng vì dục vọng mà đầu óc mụ mị, nói năng lung tung, điều này làm cho ngọc quý thích thú mà thúc mạnh và nhanh hơn nữa. lai bâng bây giờ bị đụ đến hỏng rồi, đôi mắt trong veo nhuốm màu nhục dục, lưỡi lè ra, nước dãi chảy ròng, nhìn chẳng khác gì một bé mèo thiếu chịch cả.

vài phút sau, quốc hận có dấu hiệu sắp bắn sau một thời gian dập vào háng lai bâng.

"hức.. ư-- nóng quá.. đừng bắn vào trong.. ưm nữa mà.. hức."

nhưng quốc hận chẳng thèm để ý đến lời lai bâng, mà sau vài ba cú dập thì bắn thẳng vào trong.

"argggg--.. hức hức."

lai bâng cào mạnh vào lưng quốc hận khi nó bắn vào trong, bụng em đựng tinh của nó sắp hư cả bụng luôn rồi, huhu.

sau khi quốc hận bắn xong, nó khẽ rút ra làm dòng tinh từ trong mông bâng cứ vậy mà chảy ra. lai bâng nằm yên thở, nhưng chưa được bao lâu đã bị người kia lật lại, hai tay hai chân chống lên, chổng mông múp về phía quốc hận. lai bâng còn đang ngơ ngác, chưa kịp ú ớ gì thì đã bị dương vật một lần nữa đâm thẳng vào hậu huyệt sưng tấy.

"arggg! hức.. nhẹ thôi--.. ư."

lai bâng nắm lấy ga giường, quốc hận ở đằng sau tay đưa lên vuốt tóc, phía dưới liên tục ra vào. nhưng rồi một hồi bỗng chẳng nghe thấy tiếng rên của em bé đội trưởng, người đi đường tà thần thấy lạ liền cúi xuống nhìn thì thấy lai bâng đang cắn gối. quốc hận lại thấy tức giận, giật cái gối ra, phía dưới ra vào nhanh hơn.

"ư hức.. chậm th-thôi! huhu.."

lai bâng rên to những tiếng đầy ái tình vì bị quốc hận đè nghiến điểm dâm, đã thế còn bị nắm tóc giật ngược ra sau. lai bâng vừa thấy đau vừa thấy sướng, cảm xúc lẫn lộn. khoái cảm liên tục ập tới một cách thô bạo khi quốc hận rút ra một nửa rồi lại đâm lút cán vào.

cho đến khi quốc hận sắp bắn nhưng đã đâm sâu tới khoang sinh sản liền làm lai bâng giật thót mà tỉnh khỏi cơn ái tình. lúc này mới nhận ra rằng quốc hận đã kề răng ngay cổ em. lai bâng hoảng sợ xen lẫn hồi hộp, đầy là điều em muốn, em muốn nó đánh dấu em, nhưng nay chẳng hiểu sao trong lòng em dấy lên nỗi sợ, một nỗi sợ nho nhỏ. lai bâng khóc nấc lên, thầm thì mấy lời.

"hức.. ư.. quý đánh dấu bánh cũng đượ-c! nhưng đánh dấu xong thì đừng.. hức.. bỏ em nhé.."

ngọc quý nghe xong thì dương vật to thêm một vòng, làm lai bâng giật mình cựa quậy. quốc hận giữ chặt hông em. hàm răng chuẩn bị cắn xuống cần cổ trắng nõn thì dừng lại khi nghe những lời thầm thì của em, quốc hận cố níu giữ sự bình tĩnh mà trả lời.

"không bao giờ, không bao giờ bỏ lai bánh."

phập!

vừa dứt câu, quốc hận cắn xuống cần cổ của lai bâng, bên dưới thành công khiến em mở khoang sinh sản cho mình bắn vào trong. lai bâng bị cắn, bị đánh dấu, bị bắn vào khoang sinh sản thì cảm thấy đau đến mức khóc to. nhưng sâu trong tim lai bâng cũng cảm thấy hạnh phúc.

từ đêm nay, thóng lai bâng chính thức thành người của nguyễn quốc hận.
.

từ sau cái đêm ấy, lai bâng thành bạn đời của quốc hận, một đời ở bên gã.

quốc hận lúc tỉnh khỏi kì phát tình nhìn thấy em nằm bên mình, trên người toàn dấu hôn thì giật mình, xoay em qua xem thì thấy mình đã đánh dấu em rồi. quốc hận sợ hãi, nó sợ em ghét bỏ nó mất thôi. nó bối rối, nó không muốn mất em..

lai bâng vì sự quấy rầy của quốc hận mà tỉnh dậy, mở mắt ra thấy anh nhìn mình, em nghiêng đầu khó hiểu.

"sao vậy, quý?"

"lai bánh ơi.. anh lỡ đánh dấu em rồi."

quốc hận nói trong một tông giọng tội lỗi, còn cúi đầu như một chú cún làm việc gì đó sai sợ bị chủ mắng. nhưng lai bâng lại khác với tưởng tượng của nó, em cười tươi.

"ơ đó là điều em muốn mà quốc hận buồn cái gì? em phát tình, quốc hận chẳng đánh dấu em, em buồn lắm ấy, em bất an lắm ạ."

quốc hận ngỡ ngàng, nó đã nghĩ em sợ ghét nó đến mức nghe nó nói là giãy một giãy hai đòi chia tay. nhưng không, em chấp nhận việc bị đánh dấu bởi nó, còn thừa nhận rằng mình muốn như thế và nói rằng em bất an vì nó không đánh dấu em.

quốc hận ôm lai bâng vào lòng.

"anh yêu bánh lắm."

"em cũng yêu hận."
.

sau đêm hôm đó được một tháng, lai bâng cảm thấy bản thân có dấu hiệu như mang thai, từ việc em chẳng ngửi nổi mùi cá, tới việc nửa đêm giãy lên một hai đòi ăn món này món kia, các thứ các thứ cùng nhiều thứ khác. công vinh cũng thấy vậy, nên với cương vị bà mẹ của team - lạc lạc đã dắt em đi bệnh viện. kết quả là có thai con mẹ nó rồi.

lúc về nhà, em nói chuyện này cho hận thì nó làm rớt cả điện thoại, sốc đến mức hỏi đi hỏi lại mấy lần. mãi đến khi nhìn giấy khám bệnh mới tin. nó bế em lên, hôn lên chóp mũi em, thủ thỉ những lời ngọt ngào làm em đỏ cả mặt.

lúc báo tin cho ba mẹ hai đứa, ba mẹ bâng vui đến mức đi khoe cả làng cả xóm còn ba mẹ hận thì ngày càng cưng bâng hơn, quốc hận chính thức thành con ghẻ.

mà cũng vì vậy mà lai bâng và quốc hận phải cưới chạy. lai bâng bảo rằng không muốn đẻ xong mới cưới đâu, lúc ấy em xấu rồi sao. thế là quốc hận gấp rút chuẩn bị, cầu hôn em sau đó năm ngày. rồi cả hai chuẩn bị tới đám cưới.

lúc ba bâng dắt tay em vào lễ đường, lai bâng hôm ấy như chàng thơ vậy, em diện một chiếc vest trắng, nụ cười như thiên sứ. ngọc quý nhìn thấy, trong đầu hiện lên suy nghĩ, từ nay về sau luôn phải giữ cho em nụ cười ấy.

đám cưới của quý và bâng được toàn thể các team trong aog chúc mừng và những bạn fan nữa. khoảnh khắc quốc hận đeo nhẫn cho lai bâng và lúc cả hai trao nhau nụ hôn. quốc hận lúc ấy đã thề, dù có thế nào cũng phải khiến lai bâng hạnh phúc.

đến lúc lai bâng sinh, quốc hận ở ngoài mà đứng ngồi không yên, cứ bước qua bước lại. đến khi bác sĩ bước ra, gật đầu nói rằng mọi chuyện tốt đẹp, lai bâng vì mất sức nên được chuyển vào phòng hồi sức, còn em bé đang được y tá chăm sóc.

quốc hận vậy mà tức tối chạy đôn chạy đáo đi tìm em. thấy em nhắm nghiền mắt yên bình nằm trong phòng hồi sức mới an tâm mà rời đi nhìn con.

con của em và nó là một bé gái, nguyễn nguyệt ánh, cái tên do chính lai bâng và quốc hận cùng nhau nghĩ ra.

từ nay, quốc hận có hai lý do để sống, một là lai bâng, hai là nguyệt ánh.

quốc hận có thêm một thứ để bảo vệ, đầu tiên vẫn là nụ cười của lai bâng, thứ hai là hạnh phúc của nguyệt ánh.
.

ngâm hơi lâu nhm viết ncc tại lâu ròi ch viết sếch á huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro