jirobâng - vietnamese kiss [ABO] (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warn: ooc, tục, hôn toét mỏ rồi vẫn làm bạn.
.

thóng lai bâng là omega, tất nhiên là cả sgp đều biết và họ không hề kì thị lai bánh nhà họ tí nào đâu. em giỏi mà, với cả nhìn thoạt qua em chẳng có tí tẹo nào là giống omega cả. đến cả cậu em fish nghe red nói bánh không phải beta như cậu nghĩ, fish nó còn nhảy cẩng lên cơ. cho đến khi nhìn tờ giấy phân hoá kẹp trong bìa hồ sơ chứa toàn là giấy tờ thì phúc lương mới cắn răng tin đấy. cá còn quay qua hỏi bánh là, "sao lại giấu em?" xong bâng đang gặm cái bánh mới giật từ rin ngẩng đầu lên trả lời rằng, "anh có bao giờ thừa nhận anh là beta đâu." phúc lương như đơ ra, ừ thật, lai bánh có bao giờ nhận ảnh là beta đâu, toàn cậu ngộ nhận thôi, lương hoàng phúc cảm thấy quê quê rồi đó nha? hông có giỡn đâu á!

lai bánh thật sự chẳng cần phải che giấu bản thân là omega, tại nhìn bên ngoài thì ừ trừ chiều cao mét tám nhưng lùn hơn tấn khoa cả khúc này, trừ cái môi nhỏ xinh xinh, trừ hai cái má núng nính thì đâu có gì giống omega đâu ha?

từ ngày những bóng ma sài thành biết lai bâng không phải là beta như họ nghĩ thì đã xuất hiện một đặc quyền ưu tiên giành riêng cho thằng bé dưới sự đề xuất của công chúa lạc lạc để bảo vệ sự an nguy cho thấng lai bong, rằng mỗi nơi trong nhà đều sẽ đặt một lọ thuốc ức chế.

cơ mà mỗi lần bâng phát tình thì người khổ chính xác là hoài nam đó! mặc dù red là beta nhưng lạc lạc lấy lý do vì sự an toàn của lai bánh nên mỗi lần vậy thì hoài nam, ngọc quý và công vinh phải chen chúc trên một cái giường, coi có chó đẻ không chứ.

nhắc đến ngọc quý, hoài nam lẫn công vinh cùng hoàng phúc đã nhiều lần hội ý rằng quốc hận với lai bâng có khi nào giấu họ có mối quan hệ kì lạ sau lưng không? chứ làm sao mà mỗi lần lai bánh phát tình lại đi tìm đồ của thằng báo đó làm tổ được mà thằng kia cũng chẳng bảo gì, dù cho có nhiều lúc không tìm thấy áo, quý nó cũng giãy lên, sau đó đích thân rin đi coi để chứng minh rằng bánh ôm cái áo của jiro về làm tổ mẹ rồi, thế mà quý lại không giãy nữa. ừ thì jiro là alpha nên họ mới sợ là chúng nó đánh dấu nhau xong có bầu mất thôi! nhưng rõ ràng là bâng có dấu hiệu nào là bị đánh dấu đâu? mãi cho đến khi, phúc lương chở bâng đi kiểm tra sức khoẻ định kì thì mới biết là do độ hợp nhau giữa pheromone của quốc hận và lai bâng cao quá nên dẫn tới việc mỗi kì phát tình, lai bâng đều đi tìm đồ của thằng báo kia làm ổ. lúc đấy thì cái thắc mắc to đùng của lạc lạc, rin và cá mới được giải đáp.
.

ngọc quý từ phòng tắm bước ra nhìn lai bâng đang tự tung tự tác lăn lăn trên giường của mình bấm điện thoại cũng chẳng nói gì. đứng lau tóc cho đỡ ướt, rồi cũng tiện nhìn một lượt từ trên xuống dưới của người nằm trên giường luôn. nhìn ngon vãi, sau khi nhìn vị đội trưởng đáng kính cùng tuổi xong, trong đầu ngọc quý chỉ xuất hiện đúng câu ở trên. ngon thật, cái cổ trắng trắng, môi chu chu, mắt trong veo, cặp đùi nhìn là biết mú— e hèm! quốc hận gạt bỏ ngay cái suy nghĩ ấy khỏi đầu. một phần là nó bậy vãi, một phần là nếu gã nghĩ thêm thì chắc chắn thằng bé của gã chào cờ cho mà xem.

sau khi lau tóc khô, quốc hận đi cất khăn, trước khi lại giường ôm cái cục trắng tròn ủm đang quấn lấy cái mền của gã, ngọc quý cũng 'tiện tay' giảm máy lạnh đi một chút, gã nóng chứ không phải gã muốn cục bánh kia vì lạnh mà ôm gã đâu.

ngọc quý ôm trọn cục bông kia vào lòng, lai bâng nằm trong chăn cũng rất hợp tác mà chui vào lòng của quốc hận, còn quay mặt úp vào lòng nó, xong khe khẽ dụi vài ba cái như một chiếc mèo nhỏ đang làm nũng.

'đáng yêu quá, muốn thơm một cái ghê.'

nghĩ là làm, ngọc quý không ngần ngại mà cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của lai bâng, xong di chuyển dần xuống trán rồi chóp mũi. lai bâng đang coi review phim, ban đầu bị người kia làm phiền thì không để ý mấy, cho đến khi jiro cứ như không muốn cho em xem điện thoại nữa, bánh liền trở nên bực bội như con mèo con bị dẫm phải đuôi. lai bâng đẩy mặt quốc hận ra, liếc xéo nó một cái. quốc hận thấy bản thân bị thất sủng, chẳng hiểu sao lại nổi điên lên, giật điện thoại lai bâng quăng lên cái bàn kế giường, xong nó nâng mặt em lên, cúi xuống hôn tới tấp. từ trán xuống môi, không chừa một chỗ nào. lai bánh bị giật điện thoại đã chứ còn bị hôn khắp mặt, nhột muốn chết, em đâm ra cáu, muốn đấm ngọc quý một chục cái cho bỏ tức.

"đi ra coi! lên cơn hả?"

lai bâng đẩy quốc hận ra, vẻ mặt giận dỗi nhìn nó. quốc hận thấy vậy thì bật cười.

"anh mới hôn có cái mà sao đã cáu rồi?"

"biến đi, bố về nằm với rin. toàn bắt nạt người ta."

"ai cho mà về?"

thấy lai bâng có dấu hiệu đứng lên ngoảnh đít bỏ về thì quốc hận nhanh tay kéo em lại, ôm em cứng ngắc.

"em biến coi quý, ôm chặt quá, đau anh."

ngọc quý nghe lai bánh phàn nàn thì càng ôm chặt hơn khiến em đau đến giãy, sau đó chuyển qua doạ người đi đường tà thần rằng nếu không buông ra thì sẽ không bao giờ qua nằm chung với người ta nữa. nhưng nó phản tác dụng, ngọc quý nghe em nói thì đâm ra cáu, nó không những ôm chặt hơn còn ác ý đưa tay đánh mông em mấy cái nữa. mãi đến khi em mệt, mông đau hông đau, thóng lai bâng đành năn nỉ ngọc quý buông mình ra, không là em gào cho cả gaming house biết là gã đang bắt nạt em. jiro bật cười trước lời đe doạ trẻ con của em, nhưng rồi cũng nới lỏng vòng tay.

thấng lai bong nằm thở cả phút rồi cũng hồi sức lực, giơ chân đạp quốc hận té xuống giường cái đùng rồi cười hả hê. ngọc quý bị đau cũng hơn thua muốn trả thù em đội trường múp rụp của team, gã lao lên giường đè em xuống, nhìn em một lúc rồi cúi xuống hôn em. lai bâng hơi bất ngờ nhưng em vẫn mặc kệ để người nhỏ tháng hơn lộng hành, đừng hỏi em sao bị hôn mà không quan tâm, tụi em chưa quen nhau mà, tên đi đường tà thần kia hôn muốn toét cả cái môi hồng xinh yêu của em rồi mà em với gã vẫn là bạn cơ đấy, bất ngờ chưa?

ngọc quý thấy người đi rừng của team đang lơ đãng nghĩ về điều gì đấy mà không phải bản thân, trong khi gã đang là người hôn em cơ mà? quốc hận tức, gã cắn vào môi em một cái. thành công làm lai bánh kêu lên, cũng nhờ vậy mà gã có thể dễ dàng luồn lưỡi vào họng em rồi cùng người đội trưởng bắt đầu một màn đá lưỡi đầy ướt át.

lúc jiro dứt ra, gã còn không quên cắn môi em nhỏ một cái. jiro thỏa mãn khi thấy lai bánh thở hổn hển dưới thân mình, trong đầu dệt lên những suy nghĩ không được sáng lắm.

'nhìn nứng vãi lồn—..'

vừa nghĩ xong thì lai bâng đã đẩy quốc hận ra, nhăn mày giận dỗi.

"hôn thì thôi đi, còn cắn môi người ta nữa, bộ em là chó hả?"

"thế cho hôn cái nữa đi, anh hứa là anh không cắn mỏ em đâu."

"đéo."

mặc kệ câu trả lời đầy cọc cằn của em thì quý vẫn đè em ra hôn.

nếu biết trước qua đây chơi mà bản thân bị cưỡng hôn như này thì lai bâng thề, em thà nằm chết dí trên giường bên phòng của mình làm con mèo lười thứ tư của gaming house còn hơn.

nói vậy thôi chứ bâng vẫn thích được hận thơm lắm. tại em thích quốc hận mà, thật ra thì cái này cả gaming house đều biết. người ta chỉ nhìn vài cử chỉ của bánh với jiro là biết cả hai có tình ý với nhau. ừ thì tất nhiên là quý thích bâng mới đè em ra hôn tới tấp, không phàn nàn về việc em lấy áo của mình về làm tổ chứ. cỡ mà người khác thì quý hóa quỷ đấm chết. nhưng được cái hai đứa này cũng lạ, thích nhau bỏ mẹ ra, quý cũng đã gặm sưng cả mỏ bánh nhưng đéo thằng nào chịu nói yêu.
.

mấy nay, hoàng phúc thấy cái bầu không khí giữa ngọc quý và lai bâng nó kì kì, kiểu bình thường chúng nó quấn nhau như sam, bây giờ thì quý mà ngồi gần bánh thôi thì đội trưởng nhỏ quay đít bỏ đi liền. may mắn là, không chỉ mỗi mình cá thấy vậy, cả team này đều thấy vậy. thế là họ phải ra tay giải quyết cái mâu thuẫn của hai đứa trẻ trâu mới tập yêu này đây.

"khai nhanh! mày làm gì lai bâng hả thồn lằng?"

ở trong phòng cá và đạt, lạc lạc kéo ngọc quý vào, đằng sau lưng lạc lạc là hoàng phúc, hữu đạt, tấn khoa và thanh lâm. còn hoài nam được phân công đi tra hỏi lai bâng.

công vinh lên tiếng hỏi trước, dứt câu còn không quên kí đầu quý một cái, thành công làm nó kêu đau mà ôm trán đầy cáu kỉnh.

"đụ má ai làm gì?"

quốc hận cáu gắt mà nạt lại. tự nhiên lai bánh giận nó, không được gần người thương thì thôi đi, bây giờ còn bị vu khống nữa? thế giới đùa với quốc hận đấy à?

hữu đạt nhướn người lên nói.

"hay anh làm lai bánh có bầu mà không nhận?"

ngay khúc này thì cả căn phòng rơi vào trầm tư, còn quốc hận đang cảm thấy trầm cảm. đến cái cổ lai bánh nó còn không dám chạm vào vì sợ bản thân mất kiểm soát, làm em sợ. vậy cái gan nào để nó dám làm xinh đẹp của đời nó có bầu? rồi hóa một thằng alpha tồi không nhận con? quốc hận thề, nó chưa từng dám suy nghĩ sẽ làm tổn thương lai bâng. đối với ngọc quý, nói về lai bâng mà nói với từ yêu là không đủ với nó, nặng hơn nữa, nó thương em. nguyễn quốc hận thương thóng lai bâng, thương bằng tất cả những gì nó có, thương đến mức nếu có thể ở bên em, dù chỉ được làm bạn, ngọc quý vẫn đồng ý.

"tao không có, tao không dám. tao thương lai bánh lắm, sao tao dám làm như vậy? mấy nay bánh tránh tao, tao biết làm gì?"

ngọc quý cáu gắt giải thích một tràn với chất giọng hoảng loạn xen lẫn u sầu. ngọc quý thật sự không biết nó đã làm gì để lai bánh đến cái nhìn cũng chẳng muốn cho nó.

hoàng phúc nghe tới đây dường như nhớ ra được điều gì đó.

"có lẽ lai bánh đọc được cái bài ai đồn quý có bồ ấy. em có nghe về bài post đó mà bị xoá mất đất rồi."

ngọc quý nghe cá nói xong cũng ngờ ngợ ra được gì đó.

"ủa có lẽ nào cái bài mà hổm bánh gửi tao kêu đẹp đôi quá là cái bài đó không!?"

"?!"

lúc này thì không chỉ mỗi ngọc quý cảm thấy ngáo đá, mà tất cả mọi người ở đấy đều cảm thấy mình có lẽ đã chơi đá trong cơn mơ nên bị ù tai con mẹ nó rồi.

"rồi mày rep lại cái đéo gì á?"

"em kêu ừ, cưới nhau là hợp."

thanh lâm hỏi ngọc quý, còn ngọc quý trả lời xong rồi cũng đã biết bản thân đang bị bé đội trưởng nhỏ dỗi cái gì.

"CÁI ĐỤ MÁ! CHẾT TÔI RỒI."

"chuyến này có mười con mèo của lạc lạc, mười lon bò húc của dép, mười con cá của cá hay mười con phượng hoàng của em cũng không cứu được quý đâu."

hữu đạt thêm dầu vào lửa trong lòng quốc hận, jiro cáu kỉnh đáp rồi bỏ đi khỏi phòng.

"kệ mẹ tao, đcm, mày đéo nói thì ai bảo mày bị câm hả thằng đọ chát kia?!"
.

bên phía lai bâng thì có vẻ yên bình hơn hẳn.

"huhu rin ơi, tui hông muốn tin đâu. tui cũng chẳng là gì với người ấy, liệu tui dỗi vậy có quá đáng quá hông?"

"hừm.. thì không hẳn là không nên dỗi, nhưng mà bánh nè, dỗi mà xoay người bỏ con báo kia chỏng vó vậy cũng tội lắm á."

"nhưng mà, nhưng mà.."

*cốc cốc*

nghe tiếng gõ cửa, bâng và red đều đồng loạt nhìn về phía đó. có vẻ, hoài nam hiểu được tình hình hiện tại, liền đứng lên vỗ vai lai bánh.

"nếu bánh muốn có được tình yêu của đời mình, thì hãy đối diện với người đấy. tui tin bánh sẽ làm được."

rồi hoài nam mở cửa đi ra, bỏ lại lai bâng vẫn đang cố hiểu tình hình.

mãi đến khi, ngọc quý đứng ngay ngắn trước mặt lai bâng thì em mới giật mình nhận ra.

cả hai nhìn nhau, lai bâng có vẻ ngại. quốc hận đành lên tiếng trước.

"tại sao, tại sao lại tránh anh?"

lai bâng lưỡng lự, em nên nói, hay không? rằng em ghen, em dỗi gã. gã thừa nhận gã với một cô gái khác đẹp đôi trước mặt em á? em tức chứ, em là omega ở bên gã suốt thời gian qua cơ mà? em ghen, ghen chết đi được, nhưng em lấy tư cách gì để ghen đây?

"anh, anh dở chứng một tí thôi."

"dở chứng? em trêu anh à lai bánh? em tránh mặt anh hơn cả tuần. cái má nó, anh sắp phát điên lên thật rồi đấy. em ghen hay em làm sao thì em nói thẳng đi, để anh còn dỗ em? chứ em cứ im như vậy, anh biết phải làm gì, hả?"

quốc hận như phát điên lên, có lẽ nó đã kiềm chế rất lâu. cái nỗi nhớ mang tên em, mỗi ngày cứ dần to lớn trong nó, cái tình trong lòng quốc hận cũng vì nhớ em mà khiến cho cõi lòng nó đau quằn quại, mỗi lần nhìn em xoay người bỏ nó đi.

nó nhớ em, nhớ cái mùi hương dâu ngọt quanh quẩn nơi đầu mũi, nhớ cái dáng vẻ ngại ngùng khi nó trêu em quá lời, nhớ cái cảnh em nằm trên chiếc giường của nó lăn qua lăn lại như một con mèo mướp lười biếng.

quốc hận nhớ tất cả của em. nó đã khao khát được kề bên em biết bao, để rồi vì một phút lỡ lời, em và nó đã cách xa nhau như trái đất và mặt trời.

quốc hận tiếc, nó tiếc những khoảnh khắc cái chất giọng ngọt ngào thường ngày gọi tên nó nhưng rồi, cũng chủ nhân của giọng nói hằng đêm làm nó mong nhớ đã chẳng thèm nhìn mặt nó nữa.

còn lai bâng, em không biết trả lời như thế nào trước những câu hỏi cùng cảm xúc bất tận của ngọc quý. em chỉ ngồi yên bất động, em không biết nữa. lai bâng phải làm gì, phải nói gì? em giận dỗi, em ghen, đúng là vậy, nhưng em lấy tư cách một người bạn để ghen à? lai bâng không muốn như thế. em muốn, em là một dấu ấn trong tâm can của quốc hận, là một cõi tình chỉ cần nó nghĩ tới cũng thấy thao thức. thóng lai bâng muốn như vậy, em muốn, em là một phần trong cuộc đời của nguyễn quốc hận.

nhưng có lẽ, em chẳng biết được, trong mắt ngọc quý, em đã quan trọng đến mức nào. em là thứ mà quốc hận có thể đổi tất cả để có được. đối với quốc hận, thóng lai bâng là tình yêu, là xinh đẹp, là tín ngưỡng, là người ngự trị trong trái tim của nó từ lần đầu gặp mặt, cho đến hiện tại, cho đến cái ngày mà nó nằm sâu xuống ba tấc đất. quốc hận yêu lai bâng da diết, hoặc nó chẳng phải là yêu nữa, mà là cái nó đã yêu đến nỗi nó thương em. nó sợ mất em đến nỗi chẳng dám bộc bạch những tâm tư trong lòng, nó sợ em không thích nó, quốc hận sợ mất em.

quốc hận thừa nhận, nó từng có những suy nghĩ chẳng đúng đắn với em. ừ, cũng tại cái bản tính alpha chết tiệt của nó thôi. nhìn xinh đẹp của nó, một omega mà độ pheromone tương thích với nó cao đến ngất ngưởng, sao nó có thể không một lần suy nghĩ tới việc đánh dấu em rồi nhốt đi đâu đó được. không phải là ngọc quý chẳng dám làm, nhưng nó sợ em buồn, em đau, em hận nó. lúc ấy, bé đội trưởng nhỏ sẽ chẳng muốn nhìn mặt nó nữa đâu. quốc hận nghĩ vậy, thế là nó nhịn, vì em, vì tương lai để em có thể hạnh phúc tự do bên nó chứ không phải là bị ràng buộc. quốc hận sẽ hi sinh một chút, thật ra, cái hi sinh này chẳng đáng là bao so với cái tình mà nó trao em đâu.

quốc hận nắm chặt lấy vai em, nhìn thẳng vào đôi mắt đã có phần ươn ướt. nó biết em đang hoảng sợ những cảm xúc hiện tại của nó. ngọc quý đang cố gắng điều chỉnh bản thân, nó muốn nói chuyện với em, làm lành với em. chứ không phải là muốn em càng ngày càng sợ nó.

khoảng một phút, quốc hận đã bình tĩnh, nó quỳ xuống đất, tay nắm lấy hai bàn tay em. dùng tất cả sự nhẹ nhàng hỏi mặt trời của đời nó.

"nào, bánh kể anh nghe, bánh giận anh cái gì, bánh uất ức cái gì. chứ bánh bỏ anh một mình thế, anh buồn lắm."

rồi ngọc quý thấy lai bâng cúi gầm mặt xuống, xong lại thấy những giọt nước rơi xuống tay nó. em khóc rồi, nó hoảng, chẳng biết làm gì, chỉ đành thủ thỉ những lời ngon ngọt câu đẹp từ hay để xoa dịu em.

"thôi đừng khóc nữa mà, quý thương bánh, thương tình yêu của quý lắ—.."

"hức.. b-bảo thương mà người ta dỗi cả tuần lại.. hức chả thèm dỗ cơ.."

đang dỗ dành em nhỏ thì bỗng nghe em cất chất giọng khàn khàn nghẹn ngào nói, vẻ vẫn còn đang dỗi nó lắm.

em dễ thương quá, nó biết nếu nó khen em dễ thương lúc em đang khóc ướt cả mặt như mèo thì mất dạy lắm, nhưng em dễ thương thật. như mèo thật, miệng xinh mếu mếu trách móc, nước mắt thì cứ tuôn ra.

quốc hận cố giữ bình tĩnh mà không nhào vào thơm em chục cái, nó sợ em dỗi nó tiếp.

"bánh tránh mặt anh mà, anh chưa kịp nói với cái bánh câu gì thì bánh đã bỏ đi rồi còn đâu."

người đi rừng thấy mình bị trách móc như thế thì có vẻ uất ức, lại khóc to hơn một chút. quốc hận hoảng hồn, cố gắng dỗ em nín nhưng em lại càng khóc to nữa. nó đành buông hai tay em ra, tay lai bánh đang được sưởi ấm bởi nó, bỗng trống trải thì tủi thân gấp bội, chưa kịp gào lên thì người đi đường trên từ bao giờ đã ngồi lên giường, kế bên em, rồi bế em đặt cho em ngồi lên đùi mình. sau đó, ôm em vào lòng mà dỗ.

"bánh nín đi, rồi mình nói chuyện nhé. quý thương bánh, đừng khóc nữa, xấu đi bây giờ."

mãi cả hai mươi phút, lai bánh mới có dấu hiệu nín khóc. lúc này thì cả hai mới ngồi nói chuyện với nhau được, bánh ngồi trên đùi quý, không vùi mặt vào bả vai đã ướt nước mắt nữa, em nhìn quý, môi mấp máy, như định nói gì nhưng chẳng nói được.

ngọc quý ôm eo lai bâng chặt hơn, sợ em té, nó thấy em có vẻ chẳng biết nói làm sao, nó đành nói trước.

"bánh giận tui, bánh ghen đúng hông? đó là tin đồn thôi mà."

"hông phải! t-tại.."

"tại sao?"

"t-tại, tại tui kêu hai người đẹp đôi quá cái ông còn kêu cưới nhau nữa huhu."

giờ quý mới nhớ ra vấn đề này, mấu chốt là tại nó bảo thế nên bâng mới dỗi nó.

"lúc đó tui check tin nhắn thì bài đó bị xoá, tui tưởng bánh khen cặp nào đó nên mới nhắn thế ấy chứ."

lai bánh giờ mới hiểu ra là mình giận sai, nhưng đã dỗi thì dỗi cho trót, bánh khoanh tay bĩu môi.

"chạ biết, người ta giận người ta dỗi còn chả dỗ, thế mà còn mặt lạnh ngược lại với người ta."

sao giờ ngọc quý mới biết mèo nhà nó dỗi dai vậy nhỉ? bình thường một hai câu là dỗ được rồi. mà thôi, này cũng tại nó mà. dù sao đi nữa, ngọc quý dỗ lai bâng cả đời còn được.

"xin lỗi bánh nhiều nhiều nhiều lắm luôn, nhưng mà dỗi chẳng nói chẳng rành gì hết á, anh chưa kịp làm gì thì bánh đã biến mất tiêu rồi. khó chịu gì phải nói anh chứ."

lúc này lai bâng mới đỏ mặt mà mím môi, lắp bắp nói nhỏ lý do.

"bánh với quý có là gì của nhau đâu mà bánh có quyền ghen rồi nói với quý như thế?"

ngọc quý nghe xong cũng nhớ ra là bánh và nó chưa có cái gì là xác định mối quan hệ cả, dù đã hôn nhau sưng mỏ.

"thế bánh có thích tui không? chứ tui thích bánh dữ lắm, pheromone của bánh tui cũng thích, tui sợ bánh không thích pheromone của tui thôi."

lai bâng tức, tức đỏ mặt. sao mà không thích được? cái hương cacao đắng ấy, mỗi lần em phát tình cứ quanh quẩn trong đầu em khiến em phải lấy đồ nó về làm ổ đấy, thích chết đi được luôn mà kêu sợ em không thích, bị dỗi riết hoá khùng hả.

"tui thích mùi của quý, lúc nào phát tình cũng lấy đồ quý về làm tổ mà.."

"thế, bánh làm bạn của tui nhé, không phải bạn bè, bạn đời ấy."

quốc hận hỏi xong thấy lai bánh đỏ cả mặt lên. nãy tức đến đỏ mặt giờ thì ngại nên mới đỏ. chưa gì đã đòi làm bạn đời rồi, bị dỗi nên khùng chắc luôn.

"chưa kịp làm người yêu nữa đã đòi làm bạn đời rồi."

"tui muốn đốt cháy giai đoạn đấy, được chưa? tui muốn có một cái danh phận gì đó đặc biệt ở bên bánh, mãi mãi luôn ấy. nên tui nghĩ người yêu là chả đủ đâu, mình tính trước đi, bạn đời luôn nhé."

"quý kì quá à."

bâng ngượng chết đi được đánh vài cái vào đầu quý nhưng quý không đau mà lại còn bật cười.

"thế có chịu không?"

"..thì có."

ngọc quý ôm lai bâng vào lòng, xoa xoa đầu em nhỏ, nhìn nó bình tĩnh vậy thôi, chứ nó vui gần chết, nó đã chính thức là người yêu của em rồi. không mập mờ, nó thật sự đã được là một cái gì đó quan trọng hơn là bạn bè bình thường rồi, đó là bạn đời.
.

còn phần 2, chắc phần 2 có sếch á hihi, chắc z 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro