|Neko x Bray|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ừ thì 👉🏻👈🏻
______________________________________

cậu và anh ngồi đối diện nhau, anh khoanh tay nhìn cậu, còn cậu thì cúi gầm mặt hai tay đan chặt vào nhau.

'rồi giờ giải thích cho anh được chưa'

'ừ thì là....'

cậu len lén liếc lên nhìn anh ấp a ấp úng. thấy cậu ngập ngừng mãi anh túm con mèo con đang cào ống quần mình mà đặt lên bàn.

'em đem cái của nợ này đâu về'

'ơ sao lại là của nợ, bé mèo nhìn đáng yêu gần chết'

cậu ôm mèo con vào lòng. cậu giở giọng mè nheo anh.

'cho em nuôi đi nhaaa'

'không được, hai đứa đều bận chăm mình còn chưa xong thời gian đâu ra chăm mèo'

'đi mà, nhìn nó tội lắm em lụm nó ở ngoài thùng rác kế nhà mình á, nhìn thấy thương lắm, giờ không lẽ mình bỏ nó ra lại chỗ đó tội lắm đó'

'nhưng...'

'đi màaaa, nha nha'

người lẫn mèo vươn ánh mắt long lanh nhìn anh.

thua, anh gật đầu đồng ý. cậu sau thì thấy anh gật đầu thì ôm con mèo lên nhảy tưng tưng hú hét khắp nhà. còn anh nhìn xoa xoa hai thái dương của mình.

sau khi lên cương vị mới thì anh lẫn cậu đều bận rộn hơn, cậu cũng trưởng thành hơn được một tí, đúng một tí.

hành trình làm ba mẹ bỉm sữa bắt đầu, hai ngày sau cậu lôi anh sền sệt ra cửa hàng thú cưng mua vật dụng cho 'inu' là tên bé mèo mà cậu mới đặt.

anh thắc mắc tại sao mèo mà cậu lại đặt tên là 'inu' thì cậu tỉnh bơ trả lời.

'anh là người sao lấy tên con mèo, nên giờ em lấy tên chó đặt được không'

nghe muốn vả hết sức nhưng không nỡ nên đành cho nó leo lên đầu lên cổ mình ngồi.

đi dạo một vòng, cậu mua đủ thứ mỗi thứ nhiều chút. nào là lồng, balo đựng mèo, cát, thức ăn và rất nhiều thứ khác nữa. nói chung tiệm có thứ gì tốt hoặc vừa mắt cậu là cậu gom sạch.

lúc tính tiền anh vã cả mồ hôi. xong xuôi thì anh và cậu cùng vài bạn nhân viên ra vào liên tục để vác đồ chất vào cốp, lẫn ghế sau xong rồi liền đánh xe về nhà.

.





.





.





.





.





.

'anh thay cát cho inu kìaaaa'

'anh ơi dẫn inu đi dạo'

'anh ơi anh cho inu ăn hộ em với'

'anh chơi với con đi, sao làm việc suốt thế'

'anh, anh lại chụp hình gia đình cùng em với con nè, nhanh lại đây'

và nhiều cái anh khác nữa. dù đôi lúc anh tự hỏi sao cậu đòi nuôi mà toàn anh chăm thế nhưng cũng nuốt mấy lời đó vào bụng, tại thấy có inu cậu và anh trở thành một gia đình nhỏ thật sự. thời gian thấm thoát trôi anh mới thấy tính tình của inu y như bảo. như một khuôn đúc ra.

lười vận động lúc nào cũng nằm ì một chỗ, biếng ăn, cáu bẩn với tất cả thứ trên cuộc đời, rất bám anh và mập nữa....không phải anh chê bảo mập đâu mà nhìn con mèo trắng mút lật ngửa người ra giữa nhà khoe cái bụng mềm mềm của mình thì anh thấy nó giống cậu cực kì.

'bảo!'

'hả sao á'

'em thấy con dạo này lạ lạ không'

'đâu em thấy con vẫn béo tốt mà'

'đấy, cái vấn đề là béo tốt đấy'

'thì có gì đâu con mình béo mình mừng chứ có sao'

'không, hình như con mình có thai hay sao ấy'

'gì! anh nói gì cơ!'

cậu đang nằm cũng bật dậy nhìn anh rồi nhìn con mèo béo đang cuộn mình ngủ trên giường.

chiều hôm đó anh và cậu vác inu đi thẳng vào chỗ thú y siêu âm.

cầm tờ chuẩn đoán, và hình siêu âm mà anh lẫn cậu nhức nhức cái đầu. inu có thai, còn mang tận 4 đứa. chưa làm ba mẹ bao lâu đã lên làm ông bà ngoại, anh và cậu nhìn nhau thở dài xong lắc đầu ngao ngán.

đúng là nuôi ong tay áo, nuôi báo trong nhà. khổ thân hai ông bà già phải nuôi thêm bốn miệng ăn nữa.

______________________________________

hihihi. bỏ bê em nhỏ này lâu quá chời ='))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro