|SMO x Bray| cây si (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo lâu lắm mới được đi phượt như này nên cả đêm không ngủ được, đến gần sáng mới chợp mắt được một tí mà mai 6 giờ sáng là phải dậy. Nên khi sáng nó qua gọi Bảo thì phải dùng 7749 cách mới kéo được anh ra khỏi giường.

Dù Bảo vẫn đang trong tình trạng xác đây hồn trên giường nhưng vẫn bị nó đẩy vào nhà vệ sinh. Đợi tầm 30 phút vẫn chưa thấy anh ra, nó sợ anh bị gì liền lao vào phòng tắm thì thấy anh ngồi trên bồn tắm đầu tựa vào lavabo mà ngủ ngon lành mồm vẫn còn ngậm bàn chải đánh răng.

Nó bất lực dựng anh dậy giúp anh vệ sinh cá nhân rồi thay đồ hộ anh luôn. Sẵn đang tiện tay thì nó ăn tí tàu hủ một tí nó thề là chỉ một tí.

Sau khi làm xong thì Bảo cũng có chút tỉnh, nhưng vẫn để nó dắt mình đi ra ngoài. Bảo vừa đi vừa nhắm mắt nhưng vẫn nói với chất giọng cực kì say ke.

'mày chiều vậy riết anh hư đó Long'

'vâng'

'không ghét tao à'

'là em chiều anh hư mà, anh đâu có sai đâu mà em ghét, em phải ghét em chứ lỗi tại em mà, lại đây em đội nón cho'

Bảo bất lực, nó thật sự không quá thích dựa dẫm vào người khác. Cho dù lâu lâu Bảo có tự nhận mình là 'em bé' 'em út' nhưng vẫn ghét lắm, sợ bản thân mình quá dựa vào người ta lúc người ta biến mất mình mất điểm tựa mà cũng rơi xuống vực theo. Mà thằng Long nó lạ lắm, nó từ khi nào đã trở thành một thói quen của Bảo không phải nơi để dựa dẫm. Bên nó Bảo có thể tự do là chính bản thân mình, có thể bộc lộ hết cái khùng của mình ra không cần kiêng dè gì. Đang mê man suy nghĩ thì nó gõ một cái cốc vào nón bảo hiểm của Bảo khiến Bảo giật mình mà đi ra đống suy nghĩ hỗn tạp ấy.

'anh nghĩ gì đấy chưa tỉnh ngủ nữa à'

'đau'

'gõ vào nón mà đau cái gì, đi lẹ nào chứ trễ là vừa nắng vừa kẹt xe đấy'

Nói rồi nó lên xe, Bảo cũng tươi tỉnh hẳng lên pin như mới được nạp được đầy mà phóng lên ngay sau. Một tay nắm vai nó một tay đưa ra phía trước ám hiệu tiến lên.

'lets gooooo'

Nhìn Bảo vui vậy nó cũng cười tít cả mắt theo. Nghe hiệu lệnh của Bảo nó cũng rồ ga chạy đi. Trên đường Bảo cứ như con nít ngồi nói tía lia suốt, nói hồi chẳng biết nói gì thì hát vu vơ rồi chuyển qua rap freestyle. Chạy tận năm tiếng thì cũng đã tới khách sạn mà nó đã đặt trước đó, vô nhận phòng xong thì cả hai lao vào tắm rửa sạch sẽ. Bảo đi lao đi chơi nhưng nó quá mệt vì phải cầm lái gần ba tiếng nên nắm Bảo lên giường đi ngủ, mai hãy đi sau.

Bảo biết nó mệt nên cũng nghe lời mà lên giường ngủ. Lâu rồi mới ngủ chung giường nên Bảo ôm nó như koala ôm mẹ, nó cũng chẳng nói gì cứ để Bảo muốn làm gì làm nhưng trong lòng khoái chết mẹ. Bảo ấm lắm còn thơm nữa, nó cũng vòng tay qua cái eo nhỏ của Bảo mà kéo Bảo xích lại gần nó để nó có thể tham lam mà hít mùi của anh. Từ từ rồi cả hai cũng chìm vào giấc ngủ.

Một lớn một nhỏ cứ thể mà ôm nhau ngủ từ 12 giờ trưa đến 9 giờ sáng hôm sau mới thức.

Nói đi 5 ngày 4 đêm vậy thôi, nhưng thời gian chạy nhanh như chó chạy ngoài đồng, chưa gì đã là ngày cuối. Sáng mai lại phải về thành phố, nó vẫn chưa có đủ can đảm để tỏ lòng mình với Bảo vì nó không muốn tỏ tình thất bại mà cuộc chơi mất vui nên nó quyết định tối nay sẽ tỏ tình với Bảo, dù có ra sao đi nữa thì nó cũng sẽ cố gắng nói.

Tối đấy nó cùng Bảo đi ra công viên gần homestay mà hai đứa ở. Đi một hồi thì cả hai cũng ngồi xuống một cái băng ghế đá để nghỉ mệt. Vì cũng đã tối nên công viên cũng ít người chỉ có những cây đèn điện màu vàng pha tí cam rọi xuống làn đường hoà trong làn cây um tùm khiến mọi thứ như chậm lại. Ngồi một lúc thì nó mở lời trước. Vì ông cha ta đã dạy 'đánh nhanh thắng nhanh' nên nó quyết định vào việc luôn.

'anh Bảo'

'ơi nghe'

'em...em...em c-có'

Nhưng trước ánh mắt của anh đang nhìn nó thì nó không ngừng lấp bấp.

'nói lẹ coi thằng này, không nói thì im nha'

'em nói, em nói...em...ờm em yêu anh'

Nó nhìn Bảo nói hết câu cho tròn vành rõ chữ nhất có thể rồi cấm đầu xuống đất.

'thật hả?'

Bảo ngây ngô hỏi, nó lập tức ngóc lên nắm hai vai anh vừa lắc vừa xả chữ như muốn trúc hết ruột gan ra.

'em nói cỡ đó rồi mà anh vẫn tưởng em nói giỡn hả, em yêu anh nghe rõ chưa yêu đến điên, em chưa bao giờ lừa anh điều gì hay nói dối anh điều gì hết đặc biệt là điều này. Anh nghi ngờ gì cũng được nhưng đừng nghi ngờ tình cảm của em, anh không chấp nhận tình cảm của em cũng được nhưng sau hôm nay mình vẫn có thể làm bạn được không anh'

Nói xong nó cũng ngưng lắc vai Bảo, nó siết chặt vai Bảo nhìn thẳng vào mắt Bảo, trong mắt nó muốn có bao nhiêu chân thành đều có bấy nhiêu. Nhìn nó run rẩy một hồi thì Bảo cũng cất tiếng.

'Long này'

Bảo chột lấy gáy của nó kéo lại trao cho nó một nụ hôn lên môi, chỉ nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước không nồng nhiệt nhưng bao nhiêu tâm tình của Bảo đều gói gọn trong đó.

'ai bảo anh không yêu Long'

'anh thích em'

'à không'

Thấy lời mình nói sai sai Bảo liền rút lại.

'anh yêu em'

Bảo vừa nói xong khỏi nói. Nó nổ tung mẹ luôn ngơ ra nhìn Bảo một hồi rồi nhào lại hôn từ môi ra khắp mặt, nó đợi vụ này lâu lắm rồi. Hôn Bảo phê hơn nó tưởng nhiều.

Bảo cũng để nó làm càn trên mặt mình, vì nó chiều Bảo nhiều rồi chiều nó lại cũng không mất gì.

Thế là thế giới lại thêm hai người hạnh phúc.
.

.

.

.

.

.

Ai nói Thanh Bảo không thích Dương Minh Long. Có chắc Bảo vỗ vào mồm mấy cái quá, Bảo có thích nhưng mà giấu kinh chẳng ai biết được.

Mà nó cũng chẳng tự tin vào thứ tình cảm này. Bảo cứ cho là thằng Long đùa dù biết Long thật lòng với nó.

Nhưng cuộc sống nó thật sự rất tàn khốc nó không muốn người nó thương phải dính vào mấy thứ ấy.

Mà trớ trêu vào trước ngày đi chơi 2 ngày thì nó định qua phòng Long hỏi có thiếu vật dụng gì cần đi mua không. Thì nó nghe Long đang luyện tỏ tình mình trong phòng, nó nghe mấy lời đó thì vừa mắc cười vừa ngại mặt đỏ hết cả lên, mà chui về phòng

Nằm suy nghĩ cả tối, nó quyết định cho mình lẫn Long một cơ hội yêu nhau.

Và sau tất cả, nó chắc chắn sự lựa chọn của nó là một lựa chọn đúng đắn.

End.

______________________________________

Vừa viết vừa rén, viết trong lo sợ^^🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro