|SMO x Bray|cây si (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long nó thích Thanh Bảo. Rất thích cực kì thích, nó chết mê Thanh Bảo điều này ai cũng biết, chỉ duy nhất Thanh Bảo nghĩ nó nói đùa nên vẫn không tin.

Long nó cay chứ, nhưng chẳng dám làm gì Thanh Bảo cả. Dù có ăn nằm với nhau mấy năm nhưng đúng là chỉ ăn và nằm ngủ chẳng làm cái gì quá chớn hết. Nên nó vẫn chỉ là một thằng simp không hơn không kém.

Đất chật người đông, hậu cung của Thanh Bảo cũng ngày càng đông nhất là khi Bảo tham gia rap việt. Thì Long nghĩ rằng nó cần dụ con thỏ béo đó về chuồng càng nhanh càng tốt chứ nó mà lơ là, là Bảo của người khác mất chắc lúc đó nó khóc lụt nhà với tụi anh em của nó quá.

Đang lên kế hoạch dụ Bảo về nhà mình thì cửa mở một cái đùng. Khiến nó giật mình, theo phản xạ nhanh tay lẹ mắt gom hết hình của bảo rồi giấy ghi chú với sổ tay cưa cẩm mà nó mới xin được của Richied quăng vào hộc bàn, rồi mới quay đầu ra cửa.

'Long anh đói, em làm gì trong đây nãy giờ vậy'

Thanh Bảo khoanh tay dựa người vào cửa nhìn nó. Vì đói nên mặt Bảo nhăn nhúm.

'em làm tí việc, anh đói hả em dẫn anh đi ăn ha'

'thôi em bận thì đặt đồ ăn về cũng được'

'em hết bận rồi, đi để em chở đi ăn'

Nó vừa nói vừa đẩy đẩy Thanh Bảo đi ra hầm xe. Vì ăn gần nhà nên nó lấy chiếc xe máy ra chở anh đi.

Vừa lên xe tại vì đói lả hết người nên Thanh Bảo dựa hẳng vào người Long hai tay vòng hờ qua eo nó để tránh bị rớt xuống xe.

'lẹ lẹ đi, đói sắp chết rồi'

Thằng Long vừa chạy vừa ráng bình tĩnh hít thở, không chắc nó nhảy mẹ xuống xe mất, Thanh Bảo rất biết cách giết chết trái tim của nó mà.

'đây sắp tới rồi'

Nói rồi, nó tấp vào một quán hủ tiếu gõ. Vừa tới Bảo liền phóng xuống đứng nghiêm chỉ đợi nó cởi nón bảo hiểm cho mình rồi phòng vào quán kêu hai tô đặc biệt và hai ly trà đá. Nó đậu xe xong cũng lẽo đẽo theo anh.

Nhìn Bảo hí hửng chờ ăn mà nó bật cười, lấy đũa muỗng lau chùi.

Không đợi lâu hai tô hủ tiếu đặt biệt và cùng với hai ly trà đá được đặt ngay ngắn lên bàn. Khói bay nghi ngút cùng với mùi hương chẳng lẩn đi đâu được, nó nhìn anh sắp chảy nước dãi mà lau nhanh cái muỗng đưa anh.

'nè, chúc Bảo ngon miệng'

'chúc Long ăn ngon'

Nói rồi, Bảo lao vào ăn như bị bỏ đói cả năm. Nó thì vừa ăn vừa nhắc Bảo ăn chậm nhai kỹ không về bị khó tiêu đau bụng, nhưng tay thì cứ gắp thịt từ bát mình qua bát của Bảo.

'trè đé, trè đé, Long dô dô nè'

Bảo làm trò một tay cầm đũa một cầm ly trà đá múa múa đòi dô giống mấy ông trong quán nhậu.

'dô'

Ai ngại chứ còn nó thì chiều anh tất, với thấy anh vô tư vậy nó yêu gần chết.

Ăn một hồi cũng xong, chắc Bảo đói lắm nước lèo trong tô bị húp gần cạn. Long cười cười đưa cho Bảo mấy miếng khăn giấy chùi miệng.

'anh ra xe trước đi em đi tính tiền, xíu đi vòng vòng mua cho ăn ít đồ ăn vặt ok không'

'chời ơi yêu Long vãi, vậy anh ra trước nha'

Bảo đứng lên cười tít cả mắt mà đi ra xe trước. Nó ước gì những lời anh nói vừa nãy là thật, mỗi lần Bảo nói yêu nó là tim nó đập tưng bừng như trống múa lân thôi.

Tính tiền xong đi ra thì nó thấy Bảo đang ngồi xổm nhìn chằm chằm bên đường như trẻ em cơ nhở. Nó tiến lại rồi khều khều lên vai Bảo.

'anh muốn ăn kẹo bông hả'

Bảo giật mình ngước lên nhìn nó, mà đứng lên vui vẻ gật gật đầu.

'nhưng anh mới hết bệnh hay mình mua cái khác mai mốt mua kẹo bông được không'

Nghe nó nói xong Bảo cũng có chút buồn nhưng rồi cũng gật đầu. Nó biết là Bảo buồn nhưng chẳng cáu kỉnh như mấy cô bạn gái mà nó đã từng nghe anh em kể xấu. Bảo nghe lời cực, mà trẻ ngoan sẽ được thưởng đúng không. Nó không nói không rằng gì đi qua đường mua một cây kẹo bông màu hồng còn cẩn thận đựng trong bịch nilon mà buộc lại.

Thấy nó mua cho mình một cây kẹo Bảo cũng ngơ người.

'ủa sao em mua rồi'

'thì mua thôi, mà về nhà hãy ăn'

Mắt Bảo nghe nó nói xong cũng sáng trưng lên như thấy được tiên trên trời. Phóng lên xe Bảo dụi đầu lên vai nó mấy cái, miệng không ngừng nói ra mấy câu sến sẩm.

'trời ơi, biết Long thương anh nhất mà'

'yêu Long nhất trên đời'

'Long là nhất không ai sánh bằng'

Nó nghe Bảo nói vậy cũng phổng cả mũi mà vui vẻ đi mua cho anh thêm hộp bánh tráng trộn thêm hai ly trà đào và mấy bịch bánh nữa.

......

Hôm nay nó rủ Bảo đi phượt, vì tuần sau hai đứa đều trống lịch cả tuần và sẵn lấy dịp này tỏ tình với Bảo luôn.

Nó nói trước gương lời tỏ tình không biết bao lần, mà nó run không chịu nổi. Còn áp lực hơn đi thi bằng lái xe nữa.

Nó chuẩn bị chuyến đi này rất kĩ, chẳng thiếu xót chỗ nào. Chỉ thiếu nước nó làm hẳng cái powerpoint để trình bày chuyến đi 5 ngày 4 đêm này.

Còn tiếp......

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro