hakiky; 1229 w

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Achraf Hakimi chẳng đếm nổi số lần hai đứa nói chia tay rồi. Một tháng ít thì cũng phải hai ba cữ, nhiều thì bốn năm lần, có khi sáu bảy tám chín gì đó gã cũng không nhớ lắm, giận hờn, ghen tuông hay mấy chuyện tranh cãi vặt, rồi cả mấy khi không nén nổi cảm xúc nữa.

"Chia tay đi."

Nhẹ nhàng thế thôi, giống như nhờ lấy hộ ly nước, hay ới vài tiếng gọi người cùng chơi game, tựa hồ những gì thốt ra chỉ là mấy lời bông đùa bâng quơ chẳng mang chút sức nặng.

"Ừm."

Vì chẳng lần nào là thật cả, tất cả những gì hai đứa làm sau mỗi lần như vậy là tìm một cái xó xỉnh nào đó không có ai, móc điện thoại, gọi điện cho mấy anh em xương máu than thân trách phận, luyên thuyên cả tiếng đồng hồ rồi lại lon ton về nhà, nhảy bổ vào người đối phương như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Chia tay đi."

"Ờ. Đi đâu thì đi, nhớ về sớm đấy, sắp tới giờ ăn tối rồi."

Đôi lần là gã nhẹ giọng dặn dò khi đôi mắt còn chẳng rời cái điện thoại.

"Chia tay đi."

"Ba mươi phút hay một tiếng để tao biết đường gỡ block."

Hoặc cũng có thể là Kylian, khi vẫn đang đắn đo xem mình lựa cầu thủ nào ra sân cho trận game tiếp tới.

Thế là hai đứa chia tay thôi. Và rồi sẽ lại quay lại sau đó vài tiếng.

Achraf không nhớ lắm về lần đầu hai đứa nói chia tay. Hình như cãi nhau một trận rõ to, tức giận tới nỗi không muốn nhìn mặt đối phương nữa. Thế thôi, chẳng biết ai buông lời trước, đến khi gã định thần lại, gã đã ngồi đơ ra được gần ba tiếng trong phòng ngủ của hai đứa rồi mặc dù vào lúc đấy thì cũng không đúng lắm, vì vào giờ phút ấy, nó chỉ còn là phòng ngủ của gã thôi.

Kể từ khi yêu đương, Kylian mới chuyển đến nhà gã, lấp đầy căn nhà trống vắng sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ bằng những tiếng cười sang sảng ngọt ngào mà ấm áp. Và rồi anh rời đi, lướt nhanh như cơn gió, chỉ để lại cái lạnh rét tới run người. Gã co người, cuộn mình thành một bọc chăn, không nói thêm gì nữa.

Chẳng biết qua bao lâu, Achraf mới từ từ chui khỏi kén. Gã thấy mình bình tĩnh, khác hẳn với lửa giận khi nãy, cũng khác hẳn cái trạng thái hậu chia tay đau đớn quằn quại thường thấy của mấy cặp đôi. Achraf Hakimi chỉ thấy mọi thứ xung quanh tĩnh lặng - và cả trái tim gã nữa, có phần quá im ắng so với những gì gã mong có được ở một nơi gọi là nhà.

Gã lần lần mò mò cố gắng tìm kiếm thứ gì đó giữa căn phòng tối đen sau khi lỡ tay hất đổ cái đèn ngủ ở kệ tủ đầu giường. Tiếng loang choang đổ vỡ chói tai phần nào lôi lại tâm trí bị bao phủ bởi vô số lớp bòng bong về lại hiện thức vốn thuộc về nó.

"À. Chia tay rồi."

Gã cảm thấy lòng mình nghẹn đắng, cảm giác lâng lâng mê rồi lại đắm, sống mũi cay xè, cổ họng bắt đầu đau nhức, Hakimi gục đầu xuống, nửa ngày còn lại diễn ra như nào gã không rõ. Rốt cuộc thì tất cả những gì gã nhận vào lúc ấy chỉ vỏn vẹn bốn từ.

Kylian. Chia tay rồi.

Một tuần sau, không hẳn, phải nói chính xác là sáu hôm bốn tiếng ba mươi bảy phút, hai đứa quay lại. Chỉ vì hai đứa chẳng đứa nào chịu nổi cảm giác xa vắng đối phương. Vết thương số một rách toạc cứ như thế được cẩn thận khâu lại, chăm chút nâng niu, chỉ để lại những vết sẹo hằm lên gai góc.

Và rồi hai đứa bắt đầu một điều gì đó kỳ lạ lắm.

Rõ ràng rằng trong cả hai, chẳng đứa nào dám buông tay cả, ấy vậy mà bọn nó lại chia tay rồi. Và rồi lại quay lại, nhào vào lòng người kia ôm thật chặt, giống như muốn khắc khảm luôn hình bóng ấy lên cơ thể mình, vòng tay siết mạnh để lại không biết bao nhiêu những vết hằn đỏ au gần như nhiễm sang màu tím xanh khó tan.

Chia tay. Quay lại. Rồi lại chia tay. Và tiếp tục quay lại.

Chúng diễn ra, theo cách kỳ quái và lạ thường. Cứ như một vòng quay của số phận luân phiên chuyển dịch từng bánh răng, lôi hai đứa vào một vòng luẩn quẩn dài tưởng như vô tận để rồi không ngừng đay nghiến, chà đạp cho xói mòn lớp biểu bì gồ ghề bao lấy vết thương số một chưa kịp liền da.

“Kylian này.”

Đôi khi Achraf vẫn tự hỏi, gã và Kylian lấy cái can đảm gì để nói ra câu ấy?

Là tự tin hai đứa sẽ quay lại? Hay tin tưởng rằng không gì có thể khiến hai đứa đổ vỡ?

Gã nghĩ, thẫn thờ nhìn Kylian hồi lâu, người nọ đang mải mê với chiếc điện thoại trong tay cũng ngóc đầu lên nhìn gã.

“Có chuyện gì sao? Muốn chia tay tao à?”

“Kylian...”

Gã có chút ngập ngừng, không giống như mọi lần anh trêu ghẹo, thấy thế Kylian cũng trở nên nghiêm túc hơn, mặt anh đanh lại, giọng nói trầm xuống, nhưng Hakimi nghe được lẫn trong ấy có những tiếng khụt khịt khó chịu.

“Mày không sợ chúng ta chia tay à?”

“Mày muốn chia tay à Hakimi?”

“Không, ý tao là...”

Gã cắn môi, cố gắng sắp xếp những con chữ nhảy loạn trong đầu thành một câu hoàn chỉnh. Hakimi thấp giọng.

“Tao... Ý tao là... Ừm thì, mày... mày, mày không sợ chúng ta... Tao...”

“Nào Achraf, nhìn vào tao rồi nói, tao không ăn thịt mày.”

Gã biết Kylian đang cố giữ bình tĩnh, vì gã thấy mắt anh đã đỏ lên, bàn tay siết chặt và bờ vai đang cố gắng kiềm chế cái run rẩy lại một lần nữa bán đứng anh.

"Chúng ta không chia tay, Kylian, bình tĩnh nào."

Hakimi dịch người lại, gã vòng tay ôm lấy Kylian, nhẹ nhàng hôn lên gáy anh dỗ dành.

"Không chia tay, không chia tay, chúng ta không chia tay."

Gã thủ thỉ, theo từng nhịp vỗ về, khi kéo đầu Kylian ngả lên vai gã. Một cơn đau điếng truyền đến từ một bên vai, cái nơi mà Kylian rúc vào sụt sịt khiến Hakimi nhăn mày.

"Tao không cho phép mày nói chia tay."

Kylian ngóc đầu lên, làm điệu hăm dọa rồi mổ lên môi Hakimi một nụ hôn.

"Mày nói đấy nhá. Tao không cho mày đi đâu."

Lại những cái ôm, thật chặt, giống như muốn khắc khảm luôn hình bóng ấy lên cơ thể mình, vòng tay siết mạnh để lại không biết bao nhiêu những vết hằn đỏ au gần như nhiễm sang màu tím xanh khó tan.

"Tao không đi."

———

Tôi đã viết điều này khi nghĩ tới một mối quan hệ cũ của mình. Bạn tôi và người ấy yêu đương. Nhưng buồn cười ở chỗ, hai đứa nó chia tay rất nhiều vì cả nó lẫn người ấy đều cố gắng đối phó với cơn stress kéo dài cả năm trời của mình, đó là của nó, còn người ấy là cơn trầm cảm hoành hành. Nó đã nhiều lần không muốn tiếp tục mối quan hệ ấy, vì nó cảm giác như nó sẽ biến người ấy thành cái thùng rác cảm xúc của mình sau những đêm trằn trọc thiếu ngủ và những suy nghĩ tồi tệ ấy. Ừm, và chúng nó quay lại, chỉ vì không ai nỡ rời đi. Rồi lại chia tay. Quay lại. Và chia tay. Đến khi cả hai đứa không chịu nổi nữa, chúng nó rời đi, mỗi người một ngả.

Nhưng có lẽ khả năng viết lách của tôi không đủ để có thể thể hiện bất kỳ cảm xúc nào trong đó nên chúng ta có thể hiểu cốt truyện là: HakiKy sau khi chia tay lần 1, lần chia tay khiến tụi nó suy sụp. Những lần chia tay sau chỉ là trò đùa của tụi nó, chỉ là cách để hai đứa rời đi một chút để ổn định lại trạng thái mà tránh gây tổn thương cho đối phương. Yep, tụi nó không thể chịu được việc thực sự chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro