tchoubappe; 775 w

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nè." Tchouameni ánh mắt sáng như sao, hào hứng nói. "Anh nghĩ xem nếu mình ở mấy vũ trụ song song khác, mình sẽ làm gì nhỉ?"

"Vũ trụ song song?" Kylian hỏi lại, tựa như thể nó là thứ gì quá mới lạ, mặc dù anh đã dành cả tuần nay để cùng Tchouameni xem phần phim mới chiếu của Marvel về ông bác sĩ nào đó có phép thuật du hành thời gian, làm đủ thứ bảo vệ thế giới trong khi còn chẳng biết mấy nhân vật đó là ai hay có vai trò gì.

"Kiểu như, nếu như ở đấy anh không đá bóng ấy, anh nghĩ mình sẽ làm gì?"

"DJ." Kylian nháy mắt với nụ cười tinh nghịch trên môi.

"Với cái kỹ năng ấy à, Kylian, đừng lo, nếu không có ai dám đến trong ca của anh thì cứ gọi cho em." Tchouameni vỗ vai, bày ra bộ mặt phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới dám nói.

"Ỏ, anh biết cưng-"

"Để em chặn số anh." Còn chẳng để Kylian nói hết câu, cậu đã chen ngang vào với nụ cười đắc chí khi mặt Kylian hơi xụ xuống.

"Vậy còn cưng?"

"Làm người yêu anh nè." Tchouameni nháy mắt, hai tay làm hình trái tim vòng quanh đầu. Trò đùa nhạt nhẽo khiến Kylian bật cười.

"Vậy ở đây cưng không yêu anh à."

"Yêu anh mà." Tchouameni kéo tay anh áp lên má, nghiêng người dụi đầu lên lòng bàn tay ấm áp, gã hôn lên rồi mân mê đôi chút, từ bàn tay, tới từng đầu ngón thon dài, trượt dọc xuống, lật lại, cuối cùng nụ hôn dừng lại ở mu bàn tay, cậu ta ngước lên, đôi mắt cong vút ngọt ý cười âu yếm nhìn về phía anh.

Kylian vẫn đang cười tủm tỉm, nhích người, ghé sát lại gần cậu, tay còn lại câu lấy cổ Tchouameni, "Chứng minh nào."

Một nụ hôn. Hai rồi lại ba.

Cuối cùng câu hỏi nọ cũng bị quẳng ra sau đầu, chẳng ai thèm đoái hoài.

---

"Anh muốn đi đâu vậy?"

Tchouameni nghiêng đầu hỏi, nhìn Kylian đang lúi húi sửa soạn gì đó.

"Ra biển."

"Lại nữa à. Anh ngồi ngoài ấy còn nhiều hơn ngồi với em rồi."

Cậu ta nhoài người ôm lấy cái gối trên giường, chán chường chống tay nhìn Kylian tất bật thay đồ.

"Vậy đi cùng anh không?"

Kylian quay người lại, với cái nón trên kệ tủ đầu giường ném về phía cậu. "Đi với anh đi, cục cưng đi nhé, đii." Anh bắt đầu nì nèo, mặc dù nó vốn chẳng cần thiết, Tchouameni đồng ý cái rụp, đứng phắt dậy lựa đồ.

Cũng chẳng có gì kỳ lạ, bọn họ chỉ đi dạo mà thôi, dọc theo bờ cát trắng giữa nắng vàng chói chang, khi đôi mắt hướng xa xăm, tới biển xanh, tới sóng trắng, tới những tán cây đổ bóng rầm rì trong gió. Kylian nhắm mắt, thở ra một hơi dài.

Bình yên và lặng lẽ. Xung quanh vắng vẻ chỉ lát đát vài người, tất nhiên, mười hai giờ trưa chẳng phải một khung giờ đẹp để chìm mình trong mùi nắng, đắm vào giữa biển xanh.

Hai người cứ im lặng trải dài bước chân. Vai kề vai, rải bước song hành.

"Anh này mình về được chưa"

Ánh nắng gay gắt khiến Tchouameni phải nheo chặt mắt, mồ hôi đổ ra như tắm, thấy thế Kylian bắt đầu phàn nàn.

"Thấy chưa anh bảo rồi mà mang kính vô không mang, sợ trưa không đủ nắng à."

"Sợ chứ." Cậu ta đưa tay che mắt, "tại em tìm mãi chẳng thấy gì rạng rỡ hơn anh."

Kyian cười, vươn tay vò tới rối tung cái đầu xù của cậu. Về mấy cái vụ sến sẩm lãng mạng này, nhóc cưng của anh luôn ăn đứt anh cả đoạn.

"Này, nếu như ở vũ trụ song song khác, nơi chúng ta không phải những cầu thủ nổi tiếng, mình sẽ ở bên nhau chứ?"

Chợt, Kylian nhớ lại câu hỏi kia, anh ngước lên nhìn biểu cảm cậu. Tchouameni im lặng, môi mím chặt với vẻ mặt đầy suy tư.

Nhìn lên rồi lại nhìn xuống, anh lẩm bẩm.

Ba. Khoảng cách giữa hai người khoảng chừng ba bước.

Hai. Tchouameni tiến lên, chậm rãi mà vững vàng.

Một. Và một bàn tay vươn tới.

"Vậy chúng ta vẫn sẽ nắm tay nhau nhé."

Ở một góc nào đó vắng lặng giữa biển vàng cát trắng, có hai bàn tay đan chặt không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro