Chapter 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boboiboy xuyên không đến một thế giới khác,nơi xảy ra sự bùm hầm ngục.Sau khi sinh sống và thích nghi với thế giới này bằng sức mạnh và kinh nghiệm của mình,cậu thành công sống sót với nhiều kỹ năng khác được hình thành trong quá trình đánh quái tại các hầm ngục chưa ai khám phá ra.Và rồi một ngày nọ,cậu nhận được sự chú ý của hệ thống,thứ vận hành thế giới này.

" Kẻ ngoại lai chưa được thức tỉnh,ngươi làm gì nơi này "

" Tôi không biết,bản thân đột nhiên được đưa đến đây nên tôi..."

Một sự tồn tại nhỏ bé..

" Phải,nhỏ bé.Tôi không biết bây giờ bản thân nên làm gì nữa... "

.

"Tôi...chỉ muốn về nhà"

" Ta không thể giúp,hệ thống ta chỉ là được tạo ra để tiếp tục vận hành,những thứ có sẵn,thế giới rộng lớn khác.."

" Không sao,chỉ không ngờ hệ thống cũng có cảm xúc"

" Có phải thừa thãi không?"

"Không,thú vị lắm!"

.

" Thế giới hỗn loạn,có lẽ sắp diệt vong vì tên quái vật đó,ngươi có thể giúp đỡ bọn ta? "

" Tôi? Giúp được sao? "

.

" Năng lực từ lông vũ của Phượng Hoàng,quả thật không thể ngờ đến "

" Cậu đã nói sẽ giúp bọn tôi,rút lời rồi? "

" Không,dù sao tôi cũng không cần nó.Về nhà..tìm cách khác cũng được"

"Cảm ơn.."

.

" Tại sao lại chọn hình thức này? "

" Không thể đánh bại hắn! Hắn rất mạnh,cho dù có ước đánh bại được hắn...Quả thực không thể thực hiện được.."

" Tại sao? Chưa thử cơ mà? "

" Phượng Hoàng có thể mạnh,nhưng Thần Long cũng không phải dạng vừa "

" Ý của ngươi là..?"

"..."

.

Không thời gian có sự thay đổi,vạn vật xáo trộn rồi!

" Thời gian,thứ mà hắn không thể nắm đến "

Có thật sự là thế không?

Quay ngược thời gian,Boboiboy với ý thức của mình vậy mà quay ngược về thời điểm lúc cậu vừa xuyên không đến thế giới này vài ngày.

" Đây là...10 năm trước.. "

Thời điểm hầm ngục chỉ mới xuất hiện được vài tháng...

" Nhóc con,tên quái vật đó đã thức tỉnh sức mạnh rồi,vẫn chưa hắc hóa "

" Nhân cơ hội này giết chết hắn đi!! "

.

Nhìn tên nhóc hồn nhiên giúp đỡ mọi người đó..

" Quá tàn nhẫn rồi...tôi không thể làm được"

Hệ thống im lặng không nói gì,bản thân nó cảm giác có gì đó lạ lẫm..

" Thôi thì tôi tạm thời chăm sóc thằng bé,nếu hắc hóa...tôi sẽ diệt trừ nó có được không?"

" Tùy vào ngươi,nơi này không diệt vong đã là tốt rồi.."

"Được"

-To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro