Chapter 1:Anh trai - Trò chuyện hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một cái chớp mắt,bản thân cậu - Boboiboy được đưa về thời điểm 10 năm về trước,thời điểm mà cậu chỉ mới đến nơi đây chỉ có vài ngày.

Nhưng khác cái,cậu không phải đầu óc bất lực muốn tìm mọi cách trở về trong vô vọng.Chỉ là những thứ trải qua..Aizz.

[...]

" Đây là.."_Boboiboy.

Ánh nắng gắt của buổi trưa chiếu vào mặt cậu,làm bảo bảo "khó chịu vô cùng".

Hiện tại cậu đứng trước một cô nhi viện,nơi hệ thống bảo rằng tên "Quái vật" mà mọi người khiếp sợ đang ở đó.

" Có thật không vậy? "

" Chắc chắn,ngươi phải tin ta Boboiboy! "_HT|A00.

" Nhưng thật sự có chút khó tin" Nói xong câu từ,cậu chậm rãi đi vào bên trong.Trước sự xuất hiện của cậu,một người phụ nữ trung niên đi ra,chào đón 1 cách nhiệt tình.

.

" Xin hỏi cậu đây là muốn nhận nuôi hay gì khác? " Rót xong tách trà để trước mặt cậu,người phụ nữ ấy nở một nụ cười hết sức thương mại rồi im lặng chờ đợi phản hồi.

Boboiboy ngẫm nghĩ một chút rồi bảo cậu muốn nhận nuôi một đứa trẻ,cô ta nghe vậy thì vui mừng đưa cậu đi tìm một đứa trẻ để nhận nuôi.

Có chút thuận lợi hơn mong đợi của cậu,ra khu sau vườn là mấy đứa nhóc chập chững từ 6 - 7 tuổi đang nô đùa,chúng nghịch ngợm chạy nhảy vui vẻ,vậy là một cô nhóc vấp phải đá mà té.Cậu thấy vậy thì định chạy lại đỡ lên,nhưng cậu nhóc kia đã đến nhanh hơn 1 bước đỡ cô bé đó dậy.

" Không sao chứ? "

" Không sao,th- tôi cảm ơn"

Nhìn gương mặt cậu nhóc đó có chút quen mắt đi,Boboiboy nhìn nhìn cậu ta rồi quay qua phía hệ thống cạnh bên.Một bản trạng thái dành cho người chơi đã thức tỉnh,chỉ có họ mới thấy được.Riêng cậu có chút khác biệt,chia đôi bản trạng thái là 1 khung chat do "tập thể hệ thống" lập nên,thành viên bên trong ngoài cậu ra còn vài tài khoản khác rất ít online.Chỉ có 1 tài khoản luôn on ở đó trò chuyện với cậu.Tên tài khoản là A00 và cũng chính tài khoản này là hệ thống hay nói chuyện với cậu,hệ thống giàu cảm xúc nhất. (?)

A00: Thấy sao rồi? Tìm thấy chứ?             

BBB:Thấy rồi thấy rồi,chuẩn bị nhận nuôi thôi.

A00: Vậy thì tốt rồi,xong xuôi thì đưa cậu ta về nhà đi.

BBB: Có nhà rồi à? =_=

A00: Đừng nhìn ta với ánh mắt đó,hệ thống bọn ta không thể để ân nhân mình quá thiệt thòi được,nhà được bọn ta chuẩn bị xong rồi,mọi thứ điều ổn thỏa rồi,chỉ chờ ngươi đến dạy dỗ tên quái vật đó thôi!

BBB: Còn coi tôi là ân nhân cơ à,được rồi! Gửi địa chỉ đi!

A00: *Chỉ mong là tên này dạy dỗ được tên quái vật đó,dù sao mình cũng có tình người (?)*

[...]

" Vậy,thủ tục xong xuôi rồi phải không?"_Boboiboy.

" Phải,mong cậu chăm sóc tốt cho Roy"

" Được.Roy, ta đi thôi" //Nhìn qua cậu nhóc//_Boboiboy.

" Vâng "_Roy.

Đi đến ngôi nhà thân thương mà hệ thống tặng cho,Boboiboy với sự xác nhận 1 lần nữa của A00,dọn dẹp hành lý đi vào bên trong,hiển nhiên Roy (tên quái vật trong tương lai này) cũng luôn đi kề kề sát bên cậu,ánh mắt nó hiện rõ ý cười,như thể tâm tư vui vẻ hạnh phúc lắm.

" Được rồi..ừm,anh là Boboiboy.Từ giờ gọi anh là anh trai được rồi,phòng em bên trái,chọn đại 1 căn phòng đi" Nói xong cậu cũng xoay đi đến phòng hệ thống chuẩn bị trang trí sẵn cho cậu.Hầu hết căn nhà 2 tầng thoáng mát thoải mái này điều được sắp xếp trang trí nội thất cả rồi,không cần cậu tốn công sức gì cả.

Roy đứng đó nhìn cậu 1 lát rồi mỉm cười "Em hiểu rồi,anh hai".Song,cũng rời đi.

Hệ thống này xem ra tốt phết,biết là đồng hành chung hơn 5 năm rồi nhưng tụi ranh ma này vẫn phải đề phòng đôi chút đi.(Hệ thống biết và đã buồn).

Nằm nghỉ chưa được bao lâu,Boboiboy giật mình tỉnh dậy nhìn qua khung chat,A04 online rồi,tên này tính cách có hơi khó ở,nhưng đáng tin cậy lắm,hầu hết thông tin điều là A04 cung cấp.

Chỉ mới vừa online,liền nhắn 1 câu trời dáng vào cậu.

A04:Tên quái vật đó thức tỉnh rồi!

A00:Người anh em à,tin chuẩn không vậy?

BBB:Mới đây sao?

A04:Không,vài ngày trước rồi.Có chút nhanh hơn khi trước thì phải.

BBB:Sao cậu rành quá vậy.

A00:Đó gọi là tìm hiểu thông tin,tụi này giỏi lắm đừng đùa hehe.

BBB:*Đã gửi biểu cảm cười như không cười*

A04:Vẫn chưa hắc hóa,nhân cơ hội này giết hắn đi!

BBB: Bạn ơi,bậy rồi. *Hoang mang*

A00: Ủa gì vậy? Mới nhận nuôi mà *sốc*

A04:Làm sao vậy?Nếu sau này hắn hắc hóa thì sao?Thế giới 1 lần nữa sắp diệt vong ư?

A00:Ờm thì...*Gửi ảnh:Thần thiếp không biết nói sao*

A04:Nghiêm túc đi @ A00.

A00:Quá tàn nhẫn rồi,thằng nhóc đó chưa hắc hóa mà?

- A02 đã online -

BBB:Nay on nhiều thế.

A02: Nè,A04,A00 nói chuyện chút đi.

A04: Hửm?

- A02 và A04 đã off -

A00: ???

BBB:Rốt cuộc là sao vậy?

A00:Ngươi nghỉ ngơi đi,bọn ta bàn chuyện!

- A00 đã off -

Boboiboy chấm hỏi đầy đầu,trong lòng nảy lên cảm giác bân khuân rối bời.Được rồi,dù sao cậu cũng nên đi ngủ đi.

[7:00 PM]

Boboiboy ngồi dậy đờ người,có chút mệt mệt.Cảm giác khi ngủ nặng nặng nề nề.

Không biết làm sao,nhớ lại hôm nay đã xảy ra chuyện gì,Boboiboy đứng bật khỏi giường chạy xuống dưới nhà.

" Anh dậy rồi sao? Anh hai " Roy tươi cười nhìn cậu,làm cậu cứ khó chịu kiểu gì ấy.Là lạ nhưng cũng cảm thấy không ghét bỏ gì.

" À phải,đồ ăn là.. "

" Em thấy tủ lạnh có sẵn thực phẩm,bếp sạch sẽ bóng loáng như thể chưa dùng bao giờ.Đoán anh không nấu ăn nên em làm giúp "

Được rồi,bảo bảo hơi ngợp một chút.Tên nhóc này cứ cảm giác áp bức nguy hiểm kiểu gì ấy.Rồi lại còn tự nhiên nấu ăn.Tính cách tên tương lai máu lạnh này vốn là vậy sao?

" Ngồi vào ăn đi nào anh ơi,em mong nó sẽ hợp khẩu vị của anh! "_Roy.

" À được được,cảm ơn"

" Vâng "

- To be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro