DAY 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân là khoảnh khắc ta cháy bỏng với đam mê, hết mình với những thứ gọi nhiệt huyết tuổi trẻ. Văn thơ, toán học, hay bầu trời nhìn ánh chiều tà, bất kì thứ gì đã từng được lưu bằng kí ức đều được gọi là khoảnh khắc. . . Nhưng thật tiếc ý nghĩa của nó lại khiến cho người ta tiếc nuối đến cùng cực. Khoảnh khắc có thể là tíc tắc, cũng có thể là một đời người, chậm một ánh sáng cũng có thể mất đi. . .

" Oh Hanbin! Em đứng dậy cho tôi!"

Thầy Lưu trên bục giảng tức giận thẳng tay ném phấn trắng vào thiếu niên nằm gục ở dưới cách vài dãy bàn, trên gương mặt thoáng nếp nhăn cau mày. Cậu thiếu niên tóc nắng bật dậy ngơ ngác trước ánh mắt của bạn học, ánh nắng chói chang mùa hạ vương trên ô cửa say mê từng góc cạnh của nam sinh mới lớn. Thoạt nhìn xung quanh mới thấy có điều gì đó không đúng, cậu lại phát hiện vẻ mặt của thầy rất khó coi, có phải mình làm sai gì không?

" Tối qua em đi ăn trộm sao? Lên lớp ngủ gà ngủ gật!"

" Em. .Em xin lỗi!"

Lưu lão sư hằn giọng, ông là giáo viên kì cựu nhiều năm, không thiên vị cũng chẳng nghiêm khắc, đơn giản chỉ là một giáo sư được trường mời về đàm đạo. Môn ông dạy không hẳn quá khó với một học sinh cấp 3 nhưng nó cực kì quan trọng với những đứa trẻ non nớt ở đây.

" Vậy em cho tôi biết Alpha có thể kết đôi với Alpha không?"

Oh Hanbin bị chỉ điểm có chút ngơ người, cậu trầm ngâm, tay không yên phận liên tục cào cấu vào da thịt. Lee Heeseung bàn trên liên tục lắc đầu ra dấu, thỉnh thoảng còn ném giấy viết hẳn câu trả lời cho cậu. Thiếu niên trẻ mím môi trả lời.

" Thưa thầy. . Có thể!"

Từng câu chữ được thốt ra khiến bàn trên đứng hình, y thầm trách đồ ngốc bàn dưới sao có thể suy nghĩ nông cạn đến như vậy. Cả lớp sau khi nghe cũng cố gắng nhịn cười, lại nhìn gương mặt già cỗi của thầy Lưu bất lực đến nhường nào, ông vuốt tóc phủ bụi trắng thẳng thừng nhận xét.

" Sai! Alpha hoàn toàn không thể kết đôi với Alpha, đó là nghịch lý!"

" Thưa thầy! Thế nào là nghịch lý?"

Cậu nâng giọng lên một bậc bày tỏ sự bất đồng quan điểm của bản thân, tại sao không thể kết đôi? Alpha hay Omega cũng chỉ là cái giới tính ngu xuẩn do con người tự áp đặt lên người khác, hoàn toàn không có căn cứ.

" Giữa Omega và Alpha có mối liên kết tuyệt đối, không có gì phá vỡ trừ khi một trong hai người chết đi. Qua mối liên kết đó khiến Omega và Alpha có thể thấu cảm xúc của nhau. Alpha và Alpha lại không có mối liên kết đặc biệt này, huống hồ Alpha không có tuyến thể cũng như khoang sinh sản giống O, em có nghĩ tới trường hợp này không? Chưa kể mỗi A đều có soulmate của riêng mình, dù A có chống đối cũng không được. Tóm tắt cho em hiểu, giữa A với A hoàn toàn không thể hạnh phúc."

Cậu đứng chết chân, gương mặt bầu bĩnh để lộ tia thất vọng. Tuy Oh Hanbin này thân là Alpha cường tráng nhưng lại có cảm xúc đặc biệt với vấn đề này. Cậu chưa từng rung động với Alpha, cũng chưa từng có một mảnh tình vắt vai nào, chỉ cảm thấy mấy thể loại này có chút cấn không thõa mãn bản tính tò mò đáng ghét của bản thân.

" Nhưng. .Nhưng vẫn có thể kết hôn đúng không?"

Câu hỏi ngây thơ được thốt ra, mọi người xung quanh cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Heeseung mệt mỏi với cậu bạn thân không biết suy nghĩ, tới một cái liếc mắt cũng chẳng thèm. Biết mình đã trở thành kẻ ngốc trong mắt mọi người, cậu ngượng đỏ mặt chỉ kịp bỏ lại một tiếng xin lỗi rồi ngồi xuống. Thầy Lưu thở dài quay lưng tiếp tục bài giảng còn dang dở.

Oh Hanbin năm 15 tuổi mãi nhìn về bầu trời lưu luyến trong xanh ngoài ô cửa, nhìn lá vàng rơi cuối mùa hạ, cuối cùng tâm tư trả lại theo cơn gió đẹp như sợi tơ mềm nhẹ bay.

" Thật sự không thể sao? . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro