DAY 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Làm gì mà ngồi thẩn thờ vậy?"

Oh Hanbin giật mình trước cái chạm vai bất ngờ, ánh mắt di chuyển đến ngũ quan xinh đẹp của đối phương rồi lù khù nằm dài ra bàn. Tối hôm qua không hiểu sao không ngủ được liền phá lệ lướt Weibo tới gần 2 giờ rưỡi sáng, đã vậy sáng nay đều dùng hết công lực cho não bộ hoạt động một cách linh hoạt nhất chỉ vì một câu hỏi" Thật sự không thể sao? . ."

" Mày mà không chịu ăn sáng là bệnh đau bao tử sẽ tái phát đấy!"

Oh Hanbin không quan tâm y ngược lại còn cảm thấy phiền, đầu chậm rãi quay sang bên khác. Heeseung khó xử, nên nói thế nào cho cậu hiểu đây . . mắng thì không nỡ, nhẹ nhàng khuyên bảo thì cũng không được.  Thiếu gia nhà họ Lee không muốn đôi co, y nhanh nhẹn nắm tay thiếu niên cạn kiệt năng lượng kia xuống căn tin trường học. Có lẽ vì lo cho sức khỏe của cậu nên Y không để ý tới cái nhíu mày bất chợt của nam sinh tóc nắng.

Căn tin hôm nay vẫn đông như mọi ngày, thiếu điều Hanbin vẫn bất ngờ với cảnh tượng chen chúc cùng mùi hương hỗn tạp từ nhiều phía tấn công. Cậu không có ý định ở đây lâu, tay nhỏ giựt nhẹ áo của người đằng trước. Y xoay người thở dài, ánh mắt ôn nhu sủng nịnh dành cho bé con trước mặt.

" Được rồi được rồi, đợi mua xong bánh bao cho mày lót bụng rồi lên nhé"

Y xoa mái tóc sáng màu như trấn an cho con người nhỏ bé thấp hơn mình một cái đầu. Alpha Oh Hanbin sinh ra được trời định là Alpha lặn nhưng so với vẻ bề ngoài thì thật sự nhìn không ra. Đối với thanh thiếu niên tầm 15, 16 đều phân hóa trổ mã, cường tráng, chỉ riêng mình cậu nhìn đâu cũng xương toàn xương, một chút bắp thịt cũng không thấy lấy gì chứng minh bản thân là hàng thật giá thật.

 Heeseung thương cậu lắm, đặc biệt quan tâm đến bạn nhỏ của y. Nói như thế nào nhỉ? . . Bạn nhỏ khá nhạy cảm với " Pheromone", y không hiểu cũng không biết vì sao, dành cả một tuần để nghiên cứu về thể chất sinh học của từng cá thể, thậm chí lên mạng xã hội hỏi đáp cùng các chuyên gia nghiên cứu cùng chủ đề. Kết luận được đưa ra không mấy khả quan. . . Một vị giáo sư nhiều năm đã chỉ rõ ôn tồn giảng giải cho học bá Lee.

" Trường hợp này đối với A trội thì đó là điều bình thường nhưng bạn cậu là A lặn thì thật hiếm thấy. Thể chất lẫn cơ địa đều chỉ rõ cơ chế hoạt động của " Hormone",không thể xét theo khía cạnh sinh học được! Nói đúng hơn là Alpha này từng trải qua một chuỗi sự kiện đặc biệt nào đó trong thời gian dài, từ đó sản sinh ra tâm lý và tồn tại tới tận bây giờ"

Lee Heeseung  gật gù, Y chăm sóc cậu từ nhỏ . .có thể là ngược lại, biết Hanbin từng có kí ức không mấy tốt đẹp về gia đình.  Heeseung chỉ biết tới đó, năm đó sau khi bố hoàn thành xong công việc đã dẫn cả gia đình lên thành phố lập nghiệp, kể từ đó hai người cắt đứt liên lạc với nhau, mãi đến năm 15 tuổi mới vô tình học cùng trường cấp ba. Nhiều lần Y ngỏ ý muốn hỏi gia đình cậu dạo này sao rồi nhưng chỉ nhận được ánh mắt rụt rè cùng giọng điệu ấp úng hoặc đánh trống lảng sang chuyện khác, suy cho cùng cũng không nhận được câu trả lời. . .

" Căn tin hết bánh bao nên mua cho mày được hai cái sandwich thôi"

" Cảm ơn nhiều"

Oh Hanbin híp đôi mắt thâm quầng nở nụ cười thường ngày, do dự nhìn cái bánh kẹp nóng hổi. Heeseung chống cằm nhìn bạn nhỏ đáng yêu của Y, người gì đâu mà đáng ghét muốn chết.

" Không thích sandwich sao?"

" Không.. không phải"

Cậu luống cuống làm rơi bánh kẹp trên tay. Học bá Lee tận lực mắng yêu tiểu quỷ nhỏ của mình, thật ngốc hết chỗ nói, IQ đã thấp rồi mà còn bất cẩn.

" Tay mày đánh nhau được mà không cầm nổi cái bánh là sao?"

Hanbin không nói chỉ cười hề hề, cậu nhặt bánh lên cắn một miếng, bánh rất ngon không chê vào đâu được, sau này phải ăn ở đây nhiều hơn rồi. Tay cậu không tự chủ run nhẹ trong không khí, sắc mặt có chút khác so với thường ngày. Heeseung trầm ngâm quan sát, bất chợt nắm chặt lấy tay thiếu niên trẻ tuổi mạnh bạo vén tay áo mỏng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro