DAY 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không,.. đau. ."

Hanbin nhăn mặt vùng vẫy, cố gắng giải thoát bản thân khỏi  lực tay của Heeseung. Cơn đau từ cổ tay nhói lên như cái cách nó đang gặm nhấm từng tế bào da thịt, nhịp thở của cậu tăng nhanh bất thường. Y dứt khoát không buông con người bướng bỉnh này, lại càng quyết tâm hỏi rõ những vết bầm đậm màu trên tay cậu. Màng nhĩ Oh Hanbin bập bùng lúc chỉ nghe vỏn vẹn vài chữ, lúc thì không gian yên tĩnh đến lạ. Môi cậu tái nhợt không huyết sắc, mắt cũng bắt đầu lờ mờ theo tông giọng trầm khàn của thiếu niên trước mặt. Cuối cùng, bóng tối từ từ nuốt chửng cả cơ thể nhỏ bé.

. .Làm ơn buông ra đi. . thật sự rất đau. . rất đau. . .

Oh Hanbin trong đầu ong ong, từng giọt ấm nóng tuôn ra tựa nước mắt chảy thành dòng, môi mấp máy nứt mẻ không thành tiếng, toàn thân bây giờ không thể cử động như một con robot đang được sửa chữa. Cũng bởi vì phía sau tiểu não chưa truyền tải đầy đủ thông tin nên bây giờ cậu khá mơ hồ không xác định đây là thực hay ảo. Không gian vô định xung quanh cùng thanh âm ồn ào như mang sức nặng đè lên vai cậu cậu nhóc 14 tuổi ngây ngô.

Em ngồi ôm bản thân trong thế giới không lối, cả cơ thể hóa thành vũng bùn vô tri. Tạp âm không ngừng công kích lên vết thương khó lành, nó ồn ào, hỗn tạp và bứt rứt. Đôi tay run run cào cấu vào lớp da mẫn cảm đến bật máu mà vẫn không ngăn được cơn ngứa ngáy chết tiệt.

" Hanbin! Oh Hanbin!"

Oh Hanbin. . .cái tên nghe xa lạ ghê.

" Mẹ nó! Sốt rồi! Bác sĩ- -"

Học bá Lee chăm sóc cậu vô tình nghe thấy tiếng thút thít nhỏ bên tai, còn tưởng em bé nào đi lạc vào phòng cậu. Y vừa đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi dưới tòa bệnh viện, trước khi đi còn căn dặn các y tá rất kĩ rằng bạn nhỏ xảy ra mệnh hệ gì phải báo ngay, nhưng tình hình hiện tại chẳng phải quá nguy hiểm sao? Hai ngón tay nhỏ níu giữ một góc áo thân thuộc, Heeseung nhanh chóng quay đầu trấn an bé con, một tay lau nước mắt nước mũi cho em, một tay chủ động dỗ dành.

" Đau quá"

Hanbin cười ngốc, cậu càng nói giọng càng nhỏ dần. Chắc có lẽ thời gian tác dụng của thuốc đã phần nào vơi đi để lại cơn đau inh ỏi. Ngược lại, tính khí đại thiếu gia thường ngày của Lee Heseung đôi lúc cũng có phần ôn nhu, nhất là tại thời điểm này. Ai mà lấy được tiểu hỗn đản như cậu chắc phúc ba đời ấy chứ, tất nhiên cái đó chỉ là tiếng lòng của bạn nhỏ thôi, khi nào có dịp sẽ nói ra. . Nụ cười của Hanbin làm người anh em chí cốt cảm thấy xót xa vội vàng ôm vào lòng an ủi.

" Không sao, rất nhanh bác sĩ sẽ đến"

Cậu xua tay lắc đầu không đồng ý, hiện tại Oh Hanbin không muốn gặp bất kì ai cả ngoại trừ bạn lớn Lee Heeseung. Một phần là do cậu không thích người khác nhìn bản thân mình tàn tạ như thế này, một phần chắc cũng do cái tính sợ làm phiền người khác của cậu. 

" Ngoan ngoan, sẽ không gọi bác sĩ nữa! Ngủ đi ngủ đi."

Tông giọng y nhẹ nhàng khiến cậu như yên tâm được phần nào, chật vật ngả lưng xuống giường bệnh trắng. Tay Y vẫn xoa xoa tóc mái mềm mại tạo cảm giác an toàn cho người bệnh.

Không gian một lần nữa trở về dáng vẻ ban đầu của nó, ánh trăng xanh ngoài cửa sổ vương lên tương tư tiếc nuối. Cậu cuối cùng cũng chịu chìm vào giấc ngủ, chúc mừng Y đã thuyết phục thành công đứa trẻ không chịu lớn này. Không nháo, không quấy, chỉ bình yên cô độc.

Lee Heeseung lặng lẽ đóng cửa phòng bệnh, chân dài duỗi thẳng bước đi, mặt không xúc cảm nhìn về phía trước cho đến khi dừng lại ở một góc khuôn viên bệnh viện. Anh từ trong túi áo móc ra bật lửa cùng điếu thuốc cuối cùng ở trong bao, thuần phục đưa điếu thuốc lên miệng rồi châm lửa, vị đắng của Nicotine khiến tâm trí y ổn định hơn, làn khói độc theo đó tan vào hư không mờ ảo.

" Bệnh nhân bị gãy xương sườn 4,5,6, gãy đầu dưới xương quay cổ tay phải, ngoài ra còn nhiều vết bầm tím xuất huyết và vết thương hở ngoài da. Theo kết quả kiểm tra tổng quát thì tình trạng suy nhược cơ thể khá nghiêm trọng. Nhìn chung tình hình bây giờ không mấy khả quan. Cho bệnh nhân uống thuốc theo đơn, tạm thời cậu ấy cần ở lại bệnh viện vài ngày để chúng tôi quan sát. Bệnh nhân có biểu hiện gì vui lòng nói với tôi."

" À, còn nữa, tôi không muốn xen vào chuyện người khác nhưng tôi khuyên cậu nên cho bệnh nhân thử đi kiểm tra tâm lý một chút. . Tự ngược đãi bản thân trong thời gian dài rất nguy hiểm, đừng coi thường!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro