DAY 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có một hố sâu tên là Đau Khổ...Có một đứa trẻ quanh quẩn một mảnh bờ đau khổ.."

Oh Hanbin khép hờ cuốn sách đang đọc dở, đôi mắt mở to ngước nhìn cánh cửa phòng bệnh. Chiếc áo blouse trắng quen thuộc cùng khay y tế bao quanh mùi thuốc sát trùng được vị bác sĩ lạ mặt cầm trên tay, cậu khẽ nhíu đôi mày mảnh khảnh, con ngươi long lanh không ngừng rời khỏi từng bước chân của vị khách không mời. Anh di chuyển con mắt đánh giá tổng quát cậu nhóc đang cảnh giác mình, trong đầu hàng vạn câu hỏi thằng nhóc này có gì đặc biệt mà khiến tiểu thiếu gia nhà mình phải chú ý nhiều đến như vậy.

" Cũng không có gì đặc biệt."

" Hả?"

Cậu khó hiểu, cái đầu nhỏ nghiêng hẳn sang một bên để lại dấu chấm hỏi to đùng trên gương mặt. Ý anh ta là gì nhỉ? Đặc biệt? Nói mình sao?

" Tổng quan thì tinh thần của cậu đã ổn định, nhưng sức khỏe thì tôi không chắc nên ta sẽ có một số cuộc kiểm tra nhỏ nhé."

Anh lờ đi sự hiện diện của cậu, gương mặt vô cảm thuần phục thực hiện các thao tác phức tạp. Đôi tay thô ráp cách một lớp cao su nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay xanh xao, những xúc cảm mân mê trên lớp mịn màng tìm ven mãi vẫn không thấy. Không khí căng thẳng chỉ cảm nhận được nhịp thở đều đều của cả hai kiến người trên giường chỉ muốn lôi con tim ra ngoài mà bóp chết. Hết bên này rồi đến bên khác, anh cứ miệt mài kiểm tra không sót chỗ nào. Cuối cùng ông trời cũng không phụ sự kiên nhẫn của lương y, kim tiêm không chút lưu tình trực tiếp đâm thẳng vào lớp da trắng nõn. Oh Hanbin nhắm nghiền đôi mắt thâm quầng, cắn răng chịu đựng cơn ám ảnh điếng người trong không gian tối tăm, hơi thở gấp gáp ngột ngạt không trụ nổi. Tay nhỏ vẫn ôm chặt cuốn sách vô danh trong lòng như sợ nó sẽ bay đi mất.

" Cậu có thường xuyên đến bệnh viện để lấy máu không? Hay truyền thuốc gì đấy đại loại thế?"

Cậu lắc đầu nhưng cũng không thể giấu được vẻ mặt trắng bệch khó coi. Anh trầm ngâm nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của người nhỏ đối diện lộ rõ nghi vấn. Có lẽ cậu không biết hay cố tình che giấu nó nhưng vết nhơ của kim tiêm rải rác trên khắp cánh tay lại phản bác lại cái lắc đầu vô tội kia, hơn thế nữa ẩn trong các tế bào đều bị bể kha khá ven. Oh Hanbin, tôi không biết con người cậu ra sao, như thế nào, nhưng nếu bản thân cậu bị vấy bẩn bởi những thứ sa đọa kia, tôi sợ sẽ không giữ được lòng mình mà giết cậu mất.

Koga không chắc rằng bản thân mình có thích thằng nhóc này không, so với những người bạn của Heeseung mà anh từng gặp thì đây có lẽ là người vô vị nhất. À không hẳn, ngũ quan cũng ưa nhìn, khó có thể phủ nhận rằng nhan sắc thuộc hàng cực phẩm, cơ thể thì...

Những phiếm hồng chốc lát thoáng trên gương mặt anh, trong lòng không ngừng trách mắng bản thân lập dị, sao có thể suy nghĩ không đứng đắn với một thằng nhóc cấp ba được chứ. K nhanh chóng thu dọn dụng cụ y tế rồi quay lưng tẩu thoát. Bất chợt, vài ngón tay nhỏ nắm lấy một góc áo trắng.

" Hửm?"

Hanbin từ dưới quyển sách vô danh lấy ra hai viên kẹo xanh đỏ, cậu lẳng lặng dúi vào túi anh.

" Cảm ơn.."

Cậu nhỏ giọng mũi thì thầm cho người kia có thể nghe. Anh khựng lại vài giây rồi gật đầu thay cho lời hồi đáp và tạm biệt. Tấm lưng ấy cứ khuất dần sau cánh cửa gỗ sồi. Oh Hanbin nhìn vào màn hình điện thoại đang hiện lên vài dòng tin dài, chuông thông báo cất lên liên tục khiến cậu mệt mỏi mà tắt âm.

- huhuhu hôm nay phòng hội trưởng phải giải quyết deadline gấp -

- Tao xin lỗi, chắc hôm nay không được gặp bạn nhỏ òi -

- Hanbin nhỏ có mún ăn gì hong để thiếu gia Lee Heeseung này mua cho nè? -

- OH HANBIN!!!!! -

- Ê giận thiệt hả???? -

- Nèeeeeeee -

****

Ở một nơi nào đó, vị bác sĩ K đang ngẩn ngơ, thẩn thờ, thất thần nhìn vào hai viên kẹo sặc sỡ trên tay.

" Có chút dễ thương..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro