1.4 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ cứ túc tắc chạy giờ, chẳng biết được bao nhiêu vòng rồi nhưng có vẻ cặp đôi kia chưa có dấu hiệu ngừng lại. Hwarang dùng cánh tay rắn chắc của mình ôm trọn lấy vòng eo nhỏ của bé bin, thứ mà hắn ngắm nhiều nhất ắt hẳn là gương mặt sướng đến phát khóc đang ngồi trên đùi hắn, cứ nức nở một hồi rồi lại khe khẽ rên lên, mà kể cũng tài, hắn chơi đùa bỡn cợt với nhũ hoa, đôi môi, bắp đùi của bé đâu đến vậy, cũng nới rộng tới 3 ngón khiến bé xuất ra rồi mà vẫn chưa đút cái thứ đang dựng đứng phía dưới của hắn vào, Hanbin cũng thấy bối rối liền lí nhí thắc mắc:
- Em..em không khó chịu sao?
- Hm...? Sao em lại phải khó chịu với anh chứ, cục cưng của em?
- Nhưng mà...sao...em..
Hanbin cứ dần dần nhỏ lại giọng của mình, không dám nói. Anh bé sợ nếu nói ra sẽ xấu hổ chết mất và lỡ đâu Hwarang lại nghĩ anh là một đứa hư hỏng thì làm sao...
- Anh nói to lên, em chưa nghe thấy!
- Umhh...thì...ý anh là ....là...
- Anh mà không nói là em cắn môi anh đấy, môi thì không giấu mọi người được đâu...
- Hwarang quá đáng lắm~
- Vâng, em xin lỗi. Nhưng nói em nghe được không, em muốn nghe giọng của anh mà!
- Ugh...anh...anh...chỉ muốn hỏi là...
- Um hum?
- Sao mãi..e..em không đưa cái đó vào....chỗ đó...em nới rộng đủ rồi mà, sao em cứ vân vê bên ngoài vậy....Hwarang???
Rồi xong, con quỷ mà hắn cố giữ cũng trỗi dậy rồi, nội tâm hắn giờ đang muốn gào với cả thế giới rằng anh yêu của tôi dễ thương vl!!!! Hắn cứ mân mê như vậy vì sợ anh sẽ đau, dù sao cũng không phải là kích cỡ mà người thường nên có, ai mà nghĩ được anh ấy lại như thế này. Thật là hạnh phúc chết mất!
- Em hiểu rồi. Em sẽ đâm vào nhưng mà anh phải làm cái này
- Làm gì cơ??
- Anh tuyệt đối không rời xa em!_ Anh nói đi
- Anh tuyệt đối chắc chắn nhất định không bao giờ rời xa khỏi em! Và...
-???
-Anh yêu em, rất yêu em...
Hwarang bất ngờ khi anh nói ra, cứ nghĩ anh sẽ nhút nhát không dám thổ lộ, cậu đã định sẽ tỏ tình ngay với anh, không nghĩ với cái mặt đỏ ửng đó anh lại can đảm nói ra, ánh mắt hắn dịu dàng trìu mến với chỉ riêng anh, cười hạnh phúc và nói:
- Em cũng thế, em rất yêu anh Hanbin à, xin lỗi vì nhiều lần khiến anh buồn, em sẽ học nấu ăn để đứng bếp cùng anh, em sẽ học cách để thành một người bạn trai tốt nhất. Vậy nên, mỗi sáng xin hãy cùng em thức dậy ngắm bình minh nhé!  Anh là ánh sáng, là trái tim của em, xin anh hãy trở thành người yêu của em nhé!
- Hehe mong em chiếu cố cho anh nhé!!
Cả hai cùng nhau môi chạm môi như một lời ước định. Hai bàn tay hắn nâng gương mặt nhỏ nhắn ấy lên mà hôn sâu mãnh liệt, hắn cố gắng cẩn thận nới rộng phía dưới một lần nữa. Han bin do bị môi hắn chặn cũng chỉ cựa quậy chút xíu. Hắn từ từ cầm lấy thằng nhỏ của mình chạm đến hậu huyệt của anh. Cậu bất chợt rùng mình một cái, trong đầu tự ngẫm cái gì vậy, thứ đó to như vậy á??? Lỡ đâu rách thì chết mất!!!!!
-H-hwarang ah, cái đó....sao lớn quá vậy....
- Vậy nên em mới cẩn thận dạo đầu cho anh đó, anh yêu ngoan nhé, sẽ không sao đâu!
-Uh...um...hức--
Một cú thúc mạnh như muốn đẩy văng cái hồn nhỏ em bé hắn ra, miệng Hanbin mở to khó khắn lấy từng ngụm không khí, cảm giác quá khổ và chèn ép vô cùng bức bối. Còn gã alpha kia thì sợi dây lí trí cũng đã đứt trước tiếng kêu lớn của anh, hắn không kiêng nể mà mạnh mẽ hưởng thụ bên trong của anh. Omega bé nhỏ cũng từ từ dần chuyển sang cảm giác lạ lùng khó kiềm chế, nước mắt vẫn ướt đẫm gương mặt nhưng không khiến đối phương mủi lòng mà chỉ càng hưng phấn thêm. Nơi ấy cứ tiếp tục co rút, thu rồi mở khiến thứ dịch nhầy nhụa ngày càng tràn ra, hắn vẫn không quên tỏa pheromone để cho anh bớt đau và thấy dễ chịu hơn. Nhưng quả thật, cuộc làm tình chẳng nhân từ chút nào, vắt kiệt sức lực của cả hai, trên người của cậu Oh thì toàn là dấu răng và vết hôn, nếu được thì hắn còn muốn viết tên mình lên người anh nữa cơ nhưng trông thấy thân ảnh đã sớm mơ màng ngất đi trong buổi hoan lạc, hắn cũng đành dừng lại đặt một nụ hôn nhỏ lên trán anh rồi bế anh vào phòng tắm rửa sạch sẽ, chàng cáo luôn muốn cả đời được tắm cho bé mèo dễ thương này! Nhìn hành lông mi dài, hắn lại không kiềm chế được cúi xuống hôn vào mi mắt anh bé. Buổi hòa hợp ấy kết thúc vào 4h sáng, cũng may ngày mai là nghỉ phép không thì không biết Hanbin phải đi lại như thế nào. Ngắm nhìn người con trai chìm sâu vào giấc ngủ, Hwarang nhẹ nhàng nói với anh:
- Em yêu anh hơn cả bản thân em, anh chính là thần tượng lớn nhất của em. Ngủ ngon nhé, tình yêu của em!
_----------------++++-------------------------
Hen tui đã thi cong và cx bt điểm rồi, từ nay ra chap đều sẽ quay trở lại :>. Tiếp theo là bonbin hay chanbin nhỉ mấy bạn 😋😋😋😋

Khoe là tui random trúng tủ nhưng lệch ngắn, cũng toạch 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro