2.Bonbin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một thị trấn nhỏ yên bình, tiếng chuông vào giờ học vang lên, vẫn còn bước chân hối hả của cậu học sinh nam thần trường phổ thông T _ Koo Bon Hyuk, vẻ lãng tử cùng với lực học xuất sắc và gia cảnh cũng chẳng hề tầm thường của cậu khiến bao nhiêu cô gái phải mê đắm, tuy là học sinh xuất sắc thế nhưng cậu vẫn luôn muốn duy trì thành tích của mình, vì sao ư? Vì cái tôi và danh dự của hắn cao ngất trời, đời nào hắn lại muốn bị phê bình vì tội đi học muộn chứ!? Với cái tâm hồn vội vã chẳng kịp nhìn trước sau, hắn vô tình va phải xe đạp nhỏ của một cửa hàng hoa. Những bông hoa trên xe rơi lăn lóc trên đường, có bông còn bị dập nát. Cậu Koo nghĩ không xong rồi, đã đi muộn lại còn phá hoại của tư người ta nữa. Nhìn đồng hồ cũng đã trễ tới 10 phút, hắn tự nhủ dù sao cũng đã muộn rồi, ở lại dọn dẹp hậu quả của mình đã, coi như là bớt tội. Trong lúc Hyuk đang dọn lại đống hoa, chủ cửa hàng hoa xuất hiện. Anh khẽ đẩy cửa, tiếng leng keng của chuông nhỏ làm Huyk chuyển dời sự chú ý. Hắn thấy một dáng người rất đẹp và mảnh mai, đôi mắt người kia thì long lanh như giọt nước, gương mặt thanh thoát và tựa như đang phát sáng vậy. Huyk cứ đơ người ra, hắn cứ nhìn chằm chằm vào người đối diện. Người kia chỉ mỉm cười và thân thiện hỏi:
- Em có sao không? Anh trông em ngã khá đau đó
- A...dạ, không sao ạ... Nhưng mà hoa của anh....
Huyk hơi áy náy khi lỡ làm hỏng mất những đóa hoa tươi vào buổi sáng. Hôm nay đúng là đại hung. Sáng sớm thì xe hỏng phải chạy bộ đến trường, không kịp ăn sáng lại còn ngã làm hỏng hoa người ta. Nếu được thì hắn chỉ muốn chửi thề với ông trời ngay lúc này. Dường như nhận ra tâm trạng của hắn không ổn lắm, người kia vui vẻ ngồi xuống, nâng tay của Huyk lên và nói:
- Hoa của anh không sao đâu, mua lại là được nhưng tay của em bị trầy rồi, để lại sẹo thì không đẹp đâu. Vào đây đi, anh sơ cứu cho nhé!
Huyk bị ngỡ ngàng trước sự dịu dàng của anh, trong đầu hắn bây giờ bắt đầu nhảy loạn lên, lần đầu tiên hắn thấy ai xinh đẹp như vậy.
Hai người ngồi trong quán hoa nhỏ, Huyk lần đầu thấy một cửa hàng nào mang lại cảm giác ấm áp, yên bình đến lạ. Mùi hoa thoang thoảng nhẹ nhàng trong mọi ngóc ngách của căn nhà nhỏ, ngoài ra còn có mùi hương bánh ngọt đâu đó bay ra. Hắn nhận ra mình im lặng hơi lâu, bắt đầu ngượng ngùng bắt chuyện:
- Anh mới chuyển đến đây ạ, trước nay em đi học chưa thấy hàng hoa này.
- Um, anh mới chuyển đến 2 ngày trước, nơi đây ngày xưa là nhà của bà anh, bà anh thích hoa lắm nên anh chuyển về đây bán hoa luôn.
- Umh...Anh à, cho em xin lỗi anh nhé. Ngày đầu anh dọn hàng mà em đã làm hỏng mất hoa rồi, em sẽ bồi thường ạ!
- Thằng nhỏ này, học sinh làm gì có tiền mà đền, anh không để bụng đâu. Thi thoảng mua vài bông hoa cho anh là được rồi!
- Không sao ạ, em có tiền mà anh!
- Anh kêu là không cần mà! Xong rồi đấy, về nhớ khử trùng lại vết thương lần nữa nha!
- Ah...em cảm ơn ạ!
Hắn cúi xuống nhìn bàn tay của anh, quả thực là rất đẹp. Không hiểu sao chỉ cần nhìn vào người ấy, hắn chẳng thể tìm ra điểm nào là không đẹp cả, anh ấy đẹp đến mê người. Đột nhiên có miếng bánh nhỏ đặt trước mặt hắn, anh liền cười và nói:
- Anh có làm chút bánh, nếu không chê thì em ăn nhé!
- Em cảm ơn ạ, anh giỏi thật đấy!
- Cũng bình thường thôi mà! À mà em học lớp mấy rồi?
- Em lớp 12 rồi, cũng còn có vài tháng nữa là thi haha!
- Em đẹp trai nhỉ, nhìn cứ như bạch mã hoàng tử vậy!
- Dạ!!??
Cũng chẳng phải là lần đầu hắn được khen đẹp nhưng tại sao khi nghe lời khen đó từ anh, hắn lại thấy xấu hổ đến đỏ cả mặt. Hắn cũng muốn nói anh đẹp, anh đẹp tựa như đóa hướng dương vậy, anh cũng đẹp tựa như ánh nắng mặt trời ấm áp! Ánh mắt hắn ngày càng trở nên dịu dàng, như thể đang ngắm nhìn một thứ gì thật quý báu vậy. Hôm nay thật xui xẻo, nhưng trong cái rủi lại có cái may...
- Anh bao nhiêu tuổi rồi?
- Anh 24 tuổi rồi, trước anh cũng có học đại học và làm việc trên thành phố nhưng trên đó mệt lắm nên anh về đây!
- Mà này...em không vội hả?
- Dạ? Vội gì--AAaaaaaahhhh!!!!!! Chết rồi giờ học!!
Hắn nhìn đồng hồ, giờ đã hết tiết đầu rồi không mau vào lớp là toang! Huyk vội vàng xách cặp lên chạy một mạch ra ngoài, anh thở dài nghĩ đúng là tuổi trẻ mà, hắn chợt dừng lại nói thật to:
- Em tên là Koo Bon Hyuk, lớp 12A2, sau giờ học em sẽ tới lại!!!
Anh bất ngờ, hơi đỏ mặt có chút do dự nhưng anh vẫn lên tiếng đáp lại:
- Anh là Oh Hanbin!! Nhớ tới nhé! Tạm biệt!!
Lần đầu tiên Hanbin nói lớn đến vậy, cậu vốn là người rất năng động hoạt bát, luôn được nhiều người nói là kiểu người dễ bắt chuyện nhưng hôm nay, không hiểu sao, kể từ khi thấy hắn, cậu cảm thấy ngại ngùng, tim luôn hồi hộp, cậu cũng bị hút hồn bởi vẻ đẹp của hắn, vẻ thư sinh giọng nói, ánh mắt của hắn nếu cậu nhìn quá 2s chắc chắn sẽ ngượng ngùng mất. Cậu cảm giác mình thật kì lạ, đôi tai dần đỏ lên trong vô thức. Liếc qua chiếc đồng hồ, cậu chỉ ước thời gian trôi nhanh một chút, cậu muốn gặp chàng bạch mã ấy! Ngắm nhìn đóa hoa lyly trắng trong tay, cậu vu vơ nghĩ về người con trai ấy. Trong tâm trí hắn lúc này cũng chỉ toàn là nụ cười của anh...
-------------++++----------------++++-------
Sắp biết điểm rồi huuhu ;-;

Cre: trong ảnh
😊☺😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro