chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà gật đầu, cậu liền nói:
-Thực ra con đã bị xuyên đến đây, thực chất con k phải là của thế giới này.
Ông bà sửng sốt bà oh vội lên tiếng:
- vậy con đến từ đâu, lẽ nào con k phải là con của ta sao.
Cậu lắc đầu bình tĩnh nói:
- không phải ạ, con vẫn là con của ba mẹ nhưng con ở tương lai k phải ở hiện tại ạ.
Ông bà nhìn nhau rồi hỏi cậu:
- vậy con làm sao lại tơi đây đc với lại đến từ bao h.
Cậu trầm ngâm:
- chuyện phải kể từ lúc con ngu ngốc tin là bọn hắn sẽ quay đầu và luôn đi theo bọn hắn rồi bị bọn hắn bắt nạt, bị sai vặt, bị songjim hãm hại. Cho đến vào ngày7/12 là ngày thi cuối kì vì con làm bài xong sớm nên ra trước còn ả songjim vì quay bài mà bị giám thị phát hiện đánh dấu bài........... con xin lỗi vì đã dấu ba mẹ làm ba mẹ lo lắng. Có phải ba mẹ khi nghe xong rất sốc đúng k ạ. Tại sao lại xảy ra việc này như thế đc, đến con còn k tin chỉ nghĩ là mơ.
Cậu dựa vào ghế ngửa cổ nhìn trần nhà nói tiếp:
- Con sẽ đi du học bên pháp, bắt đầu lại từ từ quên đi các anh ý. Mong ba mẹ đồng ý ủng hộ con ạ.
Phía ông bà khi nghe cậu kể liền đứng hình k ngờ con trai ông bà trước khi đến đây chịu nhiều ấm ức như vậy điều này càng làm ông bà xót cậu hơn. Lúc này ông bà hiểu ra tại sao cậu lại thay đổi như thế, biết đc nguyên nhân cậu bị trầm cảm càng làm ông bà không khỏi lo lắng và bắt đầu ghét bọn hắn. Chính bọn hắn đã hại con họ như vậy. Nếu k phải là do 2 nhà có quan hệ than thiết thì vừa nãy đã gọi cho bên kia quát 1 trận rồi hủy tất cả hợp tác rồi. Lúc này ông oh trầm giọng lên tiếng :
- Con thực sự muốn đi sao.
Cậu nhìn ông gật đầu, bà oh thấy thế lên tiếng:
- Mẹ k đồng ý con như vậy sang đấy 1 mình ai trông. Mẹ chỉ có mình con với chị của con, nhưng con cũng biết chị của con đã ra nc ngoài học và làm việc bên đó rồi lẽ nào con cũng đi bỏ lại mẹ à. Nếu con đi mẹ sẽ đi với con.(bà kiên quyết nói)
-cái này thì k đc ạ. Con muốn đi để k ai biết, nếu mẹ đi cùng sẽ dễ bị phát hiện, mọi người sinh nghi. Con hứa sang đấy sẽ chăm sóc cho mình thật tốt.
Ông oh suy nghĩ 1 lát cách này có lẽ là cách tốt nhất cho cậu, tránh bị bọn hắn làm phiền. Thấy bà oh thế cũng đành lên tiếng:
- Thôi bà để cho thằng bé đi để cho khây khỏa chứ k ở đây đi đâu cũng gặp bọn hắn thằng bé sẽ điên mất. Với lại bà ở nhà có tôi mà, bao h rảnh chúng ta sang thăm thằng bé.
Bà oh nghe vậy cũng xuôi lòng 1 ít nói:
- Đc nhưng con sang đấy phải hợp tác điều trị bênh k để thế đc. Nếu con đồng ý thì mẹ cho đi.
Cậu thấy thế liền vui mừng mà cảm ơn bà. Ông bà thấy thế cũng vui lây, lâu lắm rồi ông bà k thấy nụ cười tươi như thế. Bỗng thâm anh trầm ấm vang lên:
- Vậy thì để ba sắp sếp trường và giấy tờ cho con để đi.
Lúc này cậu lên tiếng:
- Dạ k cần đâu ạ, con đã chuẩn bị xong hết rồi ạ.
- Con chuẩn bị xong hết(ông bà ngạc nhiên)
Cậu thấy khuôn mặt ngạc nhiên của họ đành phì cười nói:
- Thực ra con đã chuẩn bị cách đây 2 tháng rồi. Hôm nay con chỉ thông báo với mọi người thôi.
Ông bà mặt trầm xuống k ngờ con trai đã có ý định đi từ lâu rồi. Ông bà là bố mẹ mà k nhận ra, ông bà thật sự bị tổn thương mà. Cậu thấy họ biểu hiện khuôn mặt như thế lại nói tiếp:
- Thực ra, khoảng 2 tháng trước con đc mời sang pháp học 5 năm ạ. Con đã đồng ý và đã chuẩn bị từ lúc đấy. Bố mẹ yên tâm tất cả học phí đều free cả chỉ mất tiền sinh hoạt thôi ạ(cậu tinh nghịch cười)
Ông bà đều ngỡ ngàng nói:
-Nhà mình đâu thiếu tiền mà phải học free như thế.
Cậu thấy ông bà thế liền phì cười nói
-Đồ free mà tốt thì sao phải từ chối chứ, như thế sẽ đỡ tốn kém hơn kakaaa.
-Bây h ba mới biết con thực dụng như thế đấy.(ông oh)
- Con thực dụng từ trước đến h mà. Với lại dùng tiền của mình sẽ đau lắm(cậu bĩu môi)
ông bà nhìn thấy thế liền phì cười. Ông oh lại lên tiếng:
-Vậy bao h con đi để ba mẹ sắp xếp công việc đi tiễn con.
-Đêm cn tuần này ạ. Ba mẹ cũng k cần tiễn con đâu, đi đông dễ bị chú ý.
-Con đi vội thế sao.(bà oh)
-Vâng, tại vì đã lên kế hoạch từ trước rồi ạ.(cậu nhẹ nhàng đáp)
Bà ukm 1 tiếng giọng buồn buồn, thấy thế cậu liền nói:
- Nhưng con cần ba mẹ diễn 1 vở kịch ạ.
-Vở kịch gì thế(ông bà nhìn nhau)
- Con cần bố mẹ khi con đi vẫn bình thường như con vẫn còn ở nhà và xử lý cô ả songjim giúp con.
Ông bà trố mắt nhìn con trai:
- Con đã nhờ bác jim's đi điều tra cô ả rồi ba mẹ chỉ cần ném đá giấu tay để sự thật phanh phui gia đình phá sản mà k mất đồng nào(cậu cười gian xảo)
Ông bà thấy con trai như thế chỉ đành bất lực tại vì cậu thuộc dạng có thù tất báo, bình thường thì hiền nhưng 1 khi đã ác thì k ai có thể ác bằng.
-ukm(ông bà trả lời)
-Con sang đấy nhớ phải hợp tác điều trị, nếu mẹ biết con k hợp tác thì đừng trách mẹ sao ác.
- Con biết rồi ạ. Con hứa sẽ hợp tác điều trị ạ, mẹ đùng lo nha.(cậu ngồi cạnh dỗ dành)
Nói chuyện 1 lúc nữa thì ai cũng về phòng nấy, cậu cũng vậy về phòng cậu mang thuốc ngủ ra uống ngay cả cậu cũng nhận ra cậu càng ngày càng lạm dụng thuốc ngủ nhưng sao bây h chỉ có cách này cậu mới ngủ đc. Nằm chóng giường cậu nhanh chín chìm vào giấc ngủ, ngủ 1 mạch đến sáng. Có lẽ những chuyện hôm nay làm cậu mệt mỏi, kiệt sức mà chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alll