chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ra tới cổng trường cậu vì đau mà nhăn nhó vùng ra khỏi tay bọn họ quát:
- Sao các người kéo đau thế. Muốn giết tôi hay gì.
Sau câu nói của cậu họ vội vàng thả tay cậu ra lên tiếng xin lỗi:
-anh xin lỗi k để ý làm em bị thương rồi.(taerae)
-h chúng ta về thôi(seop)
Thế là bọn hắn tiến đến chiếc xe đang đậu ở cổng mở cửa cho cậu vào cậu thì k chịu liền nói:
-Tôi đã đồng ý đi về với các anh đâu.
Thế là cậu quay đầu bước đi nhưng chưa đi đc bước nào đã bị giữ lại. Cậu quay đầu nhìn bọn họ đầy khó hiểu:
-Có chuyện gì sao.
Lúc này mặt bọn họ thâm trầm cúi xuống nói:
-Cho bọn anh xin lỗi về những chuyện đã làm với em.(lew)
- Do bọn anh ngu dốt bị cô ta dắt mũi lâu như thế mà k biết đã làm tổn thương em(seop)
-Bọn anh biết sai rồi, tha lỗi cho bọn anh nha(huyk)
-Em thế này làm bọn anh đau lòng lắm(eunchan)
-Đúng vậy. H e bảo bọn anh làm gì cũng đc miễn là em tha thứ cho bọn anh(hwarang)
-Đúng vậy. Bọn anh biết sai rồi tha lỗi cho bọn anh nha. Xin lỗi mà(taerae)
Bọn hắn nói với cậu bằng khuôn mặt mếu máo. Lần đầu tiên cậu thấy người cao cao tại thượng như họ lại xin lỗi cậu làm cậu khá ngạc nhiên nhưng nào dễ tha thứ như vậy, cậu giữ bình tĩnh gắt gỏng nói:
- Tôi nào dám nhận lời xin lỗi của các thiếu gia đây. Các anh k làm gì có lỗi hết, tất cả là lỗi của tôi không phải do các anh.
Thế là cậu bước đi để bọn hắn đứng ngơ ra sau câu nói của cậu khuôn mặt thâm trầm. Bọn họ biết cậu hận bọn họ k muốn nhìn thấy bọn họ nhưng bọn họ quyết tâm đeo bám cậu cho đến khi cậu tha thứ cho họ thì thôi. Thế là bọn hắn đuổi theo cậu nói:
- Bọn anh sẽ đi theo em đến bao h em chịu tha thứ cho bọn anh.
Cậu k nói gì cứ bước đi k ngoảnh đầu. Thế là trên con đường nhộn nhịp đầy ánh chiều tà cậu và bọn hắn đi với nhau. Cậu đi trước, bọn hắn đi sau k ai nói với nhau câu gì. Cậu thì k để ý mặc họ muốn làm gì thì làm. Cậu vừa đi vừa ngắm nhìn quang cảnh lúc chiều tà. Sau 1 lúc cũng đến nhà cậu, cậu đi thẳng vào nhà k nói với bọn hắn câu gì làm bọn hắn buồn rũ rợi nói với nhau:
-Em ấy k nói với bọn mình câu gì cả. Á...sao lại đánh e(taerae)
Cậu quay lại nhìn người anh vừa đánh mình ôm đầu nói. Là lew, khi nghe caauje của mình nói xong liền đưa tay lên cốc cho cậu e của mình cái. Nhìn thằng e thiếu đánh của mình nói:
-Vậy mày nghĩ sau bao nhiêu chuyện xảy ra như thế liệu e ấy có dễ dàng tha thứ cho bọn mình như vậy k.
-tất nhiên là không rồi(hwarang)
- Đúng thế, nên e ấy k nói với mình câu gì là chuyện thường tình. Thế là bọn hắn rời đi leo lên xe về nhà vì xe của bọn hắn đã luôn đi theo sau họ. Nhưng họ k biết 1 màn này đã bị ông bà oh nhìn thấy khi đang ở trên lầu ngắm cảnh hoàng hôn.
Còn phía cậu khi vào nhà chào bác quản gia xong liền đi lên phòng đóng cửa lại bỏ cặp sách qua 1 bên mệt mỏi nằm dài ra chiếc giường giữa phòng. 1 lúc sau cậu uể oải bò dậy từ chiếc giường vào phòng tắm vscn. Vừa bước ra khỏi nhà tắm thì có tiếng gõ cửa:
-Thiếu gia, mời cậu xuống dùng bữa ạ(bác quản gia)
- vâng(cậu đáp lại)
Thế là cậu cũng nhanh chóng đi xuống.
Tới nơi cậu vào thảng phòng ăn đã thấy ông bà oh ở đấy cậu nhẹ nhàng lên tiếng:
-Bố mẹ...
-ukm, xuống rồi à, ngồi xuống ăn thôi(ông oh)
-nae(cậu)
Sau tiếng nói của cậu căn phòng lại rơi vào trầm tư vừa ăn vừa nhìn cậu, ai ăn phần của người ấy. Ông bà thấy con như thế liền đau lòng. Căn phòng k còn rộn ràng vui vẻ như trước thay vào đó là k gian trầm lặng k tiếng nói. Ông bà cũng khuyên cậu nên hợp tác điều trị bệnh nhưng cậu k chịu luôn chống cự, cự tuyệt hết tất cả các loại điều trị k chịu nói ra cái gì cả làm bác sĩ cũng phải bất lực thành kê cho cậu loại thuốc ngủ tốt nhất k có tác dụng phụ. Ông bà để ý thuốc ngủ cũng k ăn thua đối với cậu, cậu vẫn bị thức giữa đêm tới sáng chỉ ngủ đc 1 ít. Ông bà xót con nhưng k làm gì đc đành bất lực dựa theo tự nhiên thôi. Còn cậu thì đang suy nghĩ có nên nói hay không thì bắt gặp ông bà đang nhìn cậu đành nói :
- Bố mẹ..
-Hả( Ông bà đang chìm trong suy nghĩ của mình thì thấy cậu lên tiếng)
- Con có chuyện muốn nói, tí nữa ăn xong có thể vào thư phòng của ba nói chuyện k ạ.
Ông bà nhìn nhau rồi gật đầu, ông oh lên tiếng:
- Đc ăn xong đi tí có chuyện gì rồi nói.
- Vâng(cậu đáp)
Cậu lại cặm cụi vào ăn. K phải là cậu k biết ba mẹ đang nhìn mình cậu cảm thấy  đau lòng cho ông bà. Biết ông bà lo cho cậu, thương cậu rất nhiều. Cậu cũng k biết nói chuyện kia như thế nào cho phải, ai có thể tin trên đời có người xuyên k quay trở lại cơ chứ.

----------
Ăn xong mọi người ở lại dọn dẹp rồi đi lại thư phòng của ông oh.
Cậu bước vào đã thấy ông bà oh đã ngồi đấy đành nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đến ngồi xuống bộ sô pha, ông oh lên tiếng:
- Có chuyện gì mà bí mật dữ vậy, phải lên tận thư phòng nói chuyện.
Cậu nhìn ông bà rồi trầm ngâm nói:
- thực sự con k biết bắt đầu từ đâu nhưng con sẽ cố gắng nói tất cả.
Ông bà nghe xong liền sửng sốt, kể cái gì mới đc liền nhìn nhau, cậu lại lên tiếng:
- Ba mẹ nghe xong có lẽ sẽ sốc nhưng ba mẹ cố giữ bình tĩnh để nghe hết nhé.
Ông bà gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alll