chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với hiện tại, cậu đang nằm trên  giường với 2 mắt nhắn tịt bọn hắn thì ngồi xung quanh ngắm nhìn gương mặt tái nhợt xanh xao của cậu mà k khỏi đau lòng. Không gian đang yên tĩnh bỗng nghe thấy tiếng nói phát ra từ cậu " tôi k làm, tại sao các người luôn đổi cho tôi khi chưa có bằng chứng. Tôi có làm gì có lỗi với các người đâu mà các người lại đối xử với tôi như thế" mắt cậu vẫn nhắm tịt miệng lẩm bẩm, nc mắt chảy" các người đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa tôi k muốn nhìn thấy các người 1 chút nào cả". Bọn hắn thấy cậu cứ lẩm bẩm gì đó bọn hắn sều vây quanh xem tình hình. Khi nghe xong những từ cậu nói, bọn hắn cứng đờ người, bọn hắn đã đúng đến lúc này bọn hắn chắc chắn cậu cũng như bọn hắn quay trở lại nhưng cậu k muốn gặp bọn hắn, tránh xa bọn hắn. Nhưng nào dễ như vậy bọn hắn sẽ bám theo cậu đến bao h cậu tha thứ cho bọn hắn mới thôi. Bọn hắn đau lòng nhìn cậu mà ra sức dỗ dành để cậu qua cơn ác mộng đó, nhưng có lẽ cơn ác mộng đó quá khủng khiếp làm cậu bật dậy ngồi co ro 1 góc trên giường thút thít. Hành động này làm bọn hắn k khỏi giật mình, đau lòng nhìn cậu. Sau 1 lúc cậu chấn tĩnh lại bản thân, cậu cảm thấy có ánh mắt nhìn mình liền ngẩng lên với ánh mắt đẫm nước mắt xem là ai. Khi cậu nhìn thấy là bọn hắn thì liền đứng hình, ngây ngốc nhìn họ. Còn bọn hắn sau khi choàng tỉnh với hành động đột ngột của cậu thì bắt gặp ánh mắt ngây ngốc của cậu liền phì cười nói:
- Em tỉnh rồi à( seop)
- Làm bọn anh lo chết mất(huyk)
-Đúng vậy, vừa nãy lên thư viện thấy e nằm trên đất làm bọn anh hoảng tưởng... "em lại bỏ bọn anh đi lần nữa" (lew)
- em có còn mệt, hay đau ở đâu không( eunchan)
- có đói không để anh đi mua đồ ăn(hwarang)
- hay e có muốn nằm xuống nghỉ tí k( taerae)
Những câu hỏi dồn dập làm cậu choàng tỉnh nhìn xung quanh nói:
- Tôi bị sao mà lại ở đây.
- Em bị tụt huyết áp do thiếu ngủ thời gian dài (lew)
- À...
- Mà sao em lại thức đêm suốt dẫn đến thiếu ngủ thế, lẽ nào e làm đống bài tập đó suốt đêm à. Thức đêm k tốt cho sức khỏe đâu.(taerae)
Cậu nghe thế mặt trầm xuống lảng tránh ánh mắt của bọn họ k nói câu gì. Bọn hắn đau lòng nhìn cậu mong câu trả lời từ cậu nhưng bọn hắn nhận ra mình đã lỡ lời liền nói:
- Thôi bỏ qua chuyện đấy đi e ăn gì k để anh đi mua cho.(eunchan quan tâm hỏi)
Cậu ngước mặt lên nhìn bọn hắn nói:
-Mọi người k về lớp học à ở đây với tôi làm gì.
-bọn anh lo cho e nên ở đây đợi e tỉnh lại.(seop)
- Cảm ơn anh. H tôi tỉnh rồi bọn anh đi đc rồi đấy.(cậu trầm ngâm nói)
Thực ra cậu hiện tại tâm trạng đang k tốt, k muốn gặp bọn hắn. Còn bọn hắn k khỏi đau lòng nói:
-Bọn anh ở đây với e. Bao h ổn hơn bọn anh sẽ đi.(huyk)
Bọn hắn kéo ghế ra ngồi gần giường cậu nói. Cậu thì thấy thế liền nổi giận lớn tiếng:
- Biến đi tôi k muốn nhìn thấy các người.
Bọn hắn nghe xong đơ tại chỗ, mắt mở to nhìn cậu. Còn cậu khi nói xong câu đó cũng giật mình k ngờ mình có thể nói thế. Nhưng đâm lao là phải theo lao thế là cậu nằm xuống quay mặt vào tường nhắm mắt k để cho bọn hắn nhìn thấy mặt cậu.
Còn phía bọn hắn thì khi nghe xong cũng cúi gằm mặt xuống k nói gì. Bỗng lew là người lên tiếng:
-Vậy e nghỉ đi bọn anh đi đây.
Thế là bọn hắn đều lủi thủi đi. Trước khi đi còn quay lại nhìn cậu mà k khỏi đau lòng, bước ra và đóng cửa lại cho cậu. Ra tới ngoài bọn hắn nói với nhau:
- Có lẽ chúng mình đã làm cho e ấy tổn thương quá nhiều khiến e k muốn gặp bọn mình. Nhưng k sao bọn anh sẽ bù đắp lại cho e tất cả.
Nhưng bọn hắn k biết vết thương có thể lành nhưng vết sẹo sẽ đi theo đến cuối đời.
Còn cậu khi thấy bọn hắn đi liền mở mắt, nc mắt k tự chủ mà rơi. Cậu yêu bọn hắn, chịu bao ấm ức để đổi lấy đau thương. Khi cậu đã buông bỏ nó, thì bọn hắn lại quay lại chăm sóc, quan tâm cậu như thế. Sao lại gieo hi vọng cho cậu chứ, thà rằng cứ đối xử như trước với cậu thì cậu đã k phải đau lòng như thế này. Cậu thực sự k muốn nói với họ như thế nhưng từ khi đến đây bất cứ chuyện gì k vừa ý cậu là cậu nổi giận k phân biệt ai kể cả bố mẹ. Cậu biết mình bị bệnh dẫn tới tính cách thay đổi theo. Cậu cũng k chia sẻ với ai 1 mình chịu đựng tất cả. Sau 1 lúc chấn tĩnh trên phòng y tế thì cậu quay lại lớp. Đi đến cửa cậu khẽ gõ của xin cô vào lớp lúc này cũng tầm 3h chiều rồi. Cô giáo gật đầu lên tiếng:
- E cảm thấy đỡ hơn chưa mà lên đây.
-Cảm ơn cô. E đỡ hơn rồi ạ(cậu nhẹ nhàng trả lời)
Cậu cứ thế bước về chỗ ngồi của mình k để ý mấy ánh mắt nhìn mình. Học đc tầm gần 2 tiếng thì tiếng chuông kết thúc  vang lên. Ai cũng uể oải cất đồ đi về. Cậu cũng vậy thu dọn đồ đạc cất vào cặp đứng dậy đi về. Vừa bước đến cửa thì thấy bọn hắn:
- 안엉하셰요(seop)
- hello(huyk)
- Xin chào(lew)
Cậu thấy bọn hắn k khỏi giật mình lên tiếng nói:
- Các anh đến đây làm gì.
- Đến để rủ e về cùng này(seop)
-Sao các người hôm nay k về cùng songjim mà lại về cùng tôi.(cậu thắc mắc hỏi)
-Đùng nhắc tới cô ta nữa(taerae)
-Sao thế, cô ta làm gì các anh phật lòng à mà tự nhiên các anh thay đổi 180° thế.
  Bọn hắn k trả lời kéo cậu đi không để cho cậu kịp phản kháng, K để ý trong lớp có 1 ánh mắt nhìn cậu căm ghét là songjim:
-Hanbin tao sẽ k để yên cho mày đâu. Hãy chờ đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alll