chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bọn hắn phân chia xong quay ra thấy cậu đang cắm cúi làm gì đó đành tò mò đến gần xem. Thế là nhìn thấy cậu đang giải bài tập bằng tiếng anh. Ai cũng thắc mắc lên tiếng hỏi:
- sao e lại làm đề này( huyngseop)
- chúng ta đâu có học nó đâu(taerae)
- có cần anh giúp k(lew)
Nhưng đáp lại lời bọn hắn là im lặng từ cậu. Thế là bọn hắn biết cậu k muốn trả lời liền thôi k hỏi nữa mà chăm chú ngắm cậu làm bài. Lúc này bọn hắn mới thấy cậu rất dễ thương và cả khi cậu ngồi làm bài thật yên tĩnh. Bọn hắn liền tự trách:" sao bọn hắn lại k nhận ra tính cách và sự dễ thương của cậu chứ đến lúc mất đi rồi mới thấy hối hận" bọn hắn thật sự đã quá ngu ngốc. Sau tầm 10p đồ ăn đã đầy trên bàn cậu ngước lên nhìn thấy liền cười cảm ơn. Phập, ai cũng đưa tay lên lồng ngực mà suýt xao" nụ cười này làm trái tim bọn hắn tan chảy rồi. Cậu cười lên trông thật đáng yêu sáng như mặt trời vậy sao bọn hắn k nhận ra sớm mà lại làm cậu khóc, cậu buồn. Nụ cười này đã lâu lắm rồi bọn hắn mới thấy có lẽ từ khi bọn hắn k tìm hiểu kĩ cái gì cũng đổi cho cậu làm nụ cười ấy càng ngày càng k nở nữa". Lúc này cậu lên tiếng kéo bọn hắn về lại:
- mọi người k ăn à.
Thế là cả lũ gật đầu cắm đầu xuống ăn. Vừa ăn vừa ngắm cậu. Còn cậu thì k để ý vừa ăn vừa làm bài tập. Lúc cậu ăn 2 má bánh bao phồng ra đôi môi chúm chím như chu chu ra, làm bọn hắn đc 1 phen đỡ ngực.  Lúc này lew ngồi gần cậu thấy cậu cứ vừa ăn vừa làm k để ý đến bọn hắn thế là với lấy đống bài tập của cậu nói:
- thôi k làm nữa, ăn xong rồi hãy làm như vậy sẽ tốt cho hệ tiêu hóa.
Còn cậu đang làm thì bị giành lấy liền nổi đóa đứng lên quát:
-các người làm gì thế, k thấy tôi đang làm hả. Có tin tôi xử lý mấy người ở đây luôn k.
Bọn hắn nghe cậu nói xong thì đứng hình. Có lẽ đây là lần đầu bọn hắn thấy cậu nổi giận tính cả kiếp trước lẫn kiếp này làm bọn hắn hơi rén. Còn cậu lợi dụng lúc bọn hắn k để ý đã giựt lại thu dọn rồi chạy đi. Lúc bọn hắn hoàn hồn lại đã k thấy cậu đâu. Nhìn nhau rồi bọn họ cũng đứng dậy đi tìm.
Bên phía cậu, cậu chạy ngay lên thư viện. Cậu sợ cậu ở đấy 1 chút nữa là cậu bị xé xác mất. Cậu nhớ lại lúc cậu nói xong câu đấy cậu sực nhớ ra là lục thiếu nên đành chọn bài chuồn. Thực ra từ lúc cậu đến đây tính cách của cậu thay đổi khá nhiều. Không còn hay nói, cười như trước thay vào đó là trầm lặng ít nói dễ nổi cáu suốt ngày cắm đầu vào đống sách. Bố mẹ thấy cậu bị thế đành cho đi khám thì phát hiện cậu bị trầm cảm. Do bị ám ảnh chuyện bọn hắn đánh cậu ở phòng phát thanh. Cứ nhắm mắt là cậu lại thấy cảnh tượng kinh hoảng ấy làm cậu k ngủ đc liền mang đống sách vở ra vùi đầu vào làm bài để quên đi. Cậu càng ngày càng thức đêm nhiều dẫn tới việc bị street và trầm cảm. Bây h mắt cậu đã như gấu trúc nhưng cậu đã lấy phấn che đi để mọi người k lo lắng, nhưng cậu k biết cậu làm thế bố mẹ lại càng lo lắng hơn.
Cậu nằm dài ra bàn ở thư viện nghĩ lung tung về những việc đã sảy ra.
Còn phía bọn hắn khi đã tìm cậu gần như hết trường thì đã tập trung ở giữa sân hỏi nhau:
- Mọi người có thấy e ấy đâu k.(lew)
Tất cả đều lắc đầu, bỗng eunchan lên tiếng:
- Mọi người à, mình có chuyện muốn nói mọi người.
- Nói đi, lòng vòng quá(taerae)
- Đúng đấy(huyk)
- Thực ra, mình quan sát thấy hình như e ấy cố né tránh bọn mình k muốn gặp có khi nào e ấy cũng.....
Tất cả rơi vào trầm tư 1 suy nghĩ chạy qua trong đầu làm bọn hắn đứng hình seop lên tiếng:
- Nếu thế thì em ấy nhớ tất cả mọi chuyện của kiếp trước nên mới cố né tránh bọn mình k quấn quýt như kiếp trước.
Eunchan gật đầu.
- Em ấy giận bọn mình rồi.(hwarang)
- Có lẽ quá trình cưa đổ e ấy lại sẽ khó hơn 1 chút rồi(lew)
Tất cả đều gật đầu, nhưng tất cả chỉ là suy đoán của bọn hắn, không gian lại rơi vào trầm tư, lục suy nghĩ của mình xem cậu ở đâu, bỗng 1 giọng nói trầm ấm phá tan bầu không khí im lặng ấy, là taerae:
- E nhớ ra rồi, theo như e thấy thì e ấy hay lên thư viện nhưng chúng ta mải tìm e ấy ở quanh trường mà k nhớ là phòng thư viện trường chưa tìm, h lên đấy tìm e ấy thử xem.
-Ukm(all)
Thế là bọn hắn chạy lên thư viện kiếm. Mở cửa ra thấy cậu đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo mắt nhắm tịt, sách vở thì nằm tứ tung dưới mặt đất. Bọn hắn hoảng hốt la lên:
-Hanbin e bị sao vậy.(all)
Thế là bọn hắn vội chạy lại đỡ cậu dậy đưa tới phòng y tế, bọn hắn ai cũng lo cho cậu sợ mất cậu lần nữa. Đặt cậu xuống giường rồi chạy đi tìm cô y tế để cô xem cậu bị sao. Sau 1 lúc cô cũng lên tiếng:
- E ấy bị vậy là do mất ngủ thời gian dài với lại ăn uống k đầy đủ nên dẫn tới bị như vậy, may là đưa đến kịp. Tình trạng của e ấy ổn hơn rồi, h cô có việc đi ra ngoài các e để ý em ấy giúp cô nhé
Nói xong cô quay đầu đi, bọn hắn lại rơi vào trầm tư cùng có 1 suy nghĩ:
- E ấy thức đêm để làm đống bài tập kia sao.

Quay lại khi cậu ở thư viện. Cậu ngồi 1 lúc thì cũng đứng dậy định đi về lớp thì tự nhiên cậu thấy choáng làm rơi đống sách xuống sàn, cậu cúi xuống nhặt thì bị ngất đi, cho tới khi bọn hắn đến. Mà hôm nay xui xao trên thư viện lại k có ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alll