chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhận lấy rồi cảm ơn. Cầm cốc cafe trên tay cậu nhâm nhi mắt nhìn ra ngoài ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài suy nghĩ vu vơ. Cậu nhớ kiếp trước, vào khoảng thời gian này cậu nhận đc thông báo trúng xuất học bổng du học pháp 5 năm nhưng vì muốn ở bên bọn hắn mà từ bỏ xuất du học bên nước ngoài lần này cậu sẽ dành lại nó k để vụt mất nữa. Cậu sẽ k đi vào vết xe đổ của kiếp trước. Sau 1 lúc cậu cũng đứng dậy ra về.

Sáng hôm sau vẫn như thường ngày cậu dậy ăn sáng, rồi đến trường. Vừa đến nơi cậu đã chài đầu vào học để theo kịp tóc độ bên kia. Tại tối qua cậu đã tìm hiểu về ngôi trường đó, tiến trình học của họ nhanh hơn bên trường cậu nên cậu hôm nay vừa đến đã vùi đầu vô đống sách. Vì tránh bị bọn hắn và ả làm phiền nên cậu  trước khi vào học thì lên thư viện. Gần đến h cậu quay lại lớp, giờ giải lao cậu đi xuống canteen lấy ít đồ ăn nên thư viện học tiếp. Những ngày sau đó cũng vậy, cậu né tránh bọn hắn. Có mặt bọn họ là k có mặt cậu. Vài ngày sau cậu cũng nhận đc thư mời sang pháp học. Cậu nhanh chóng trả lời sẽ sang tầm đầu tháng 7 sẽ đi. Cái này vốn dĩ k ai biết. Bọn hắn k thấy cậu thi thoảng  cũng thắc mắc nhưng bỏ qua.
  Sau tầm gần 2 tháng cậu vùi đầu vào học k để ý xung quanh và k bị bọn hắn làm phiền làm cậu cũng quên béng đi vẫn vô tư đi học như mọi ngày. Lúc đến cổng trường thấy học sinh bu đông cậu cũng thắc mắc tại sao bây h còn sớm mà đã có nhiều học sinh đến thế. Tính tò mò nổi lên, cậu nhanh chóng bước vào kéo 1 bạn gần nhất đến hoi:
- Có chuyện gì mà mọi người bu đông thế. Lẽ nào có nhân vật lớn nào ghé thăm mà mình k biết.
Bạn học sinh kia cũng hớn hở trả lời mắt vẫn nhìn về hướng kia mà nói:
- Là lục thiếu, chẳng biết hôm nay làm sao mà các anh ý đến sớm đứng ở cổng trường k biết là đợi ai nhưng mà các anh đẹp trai quá trời.
Nói rồi cô bỏ đi chạy lại chỗ kia, bên này cậu giật giật khóe miệng nói:"Đúng như mình nghĩ chỉ có họ mới làm học sinh trong trường náo động thế này. Mình cần phải chuồn ngay k bị tóm đc là tiêu"
Thế là cậu đi vào trong đám đông đi nép phía ngoài để k bị phát hiện ai ngờ có người nhìn thấy:
- Hanbin e làm gì mà lén lút thế.
Cậu giật mình quay lại nhìn người vừa gọi mình mà giật giật khóe miệng nghĩ:" đúng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" cậu k trả lời làm ánh mắt học sinh xung quanh dồn về phía cậu làm cậu có chút sợ lên tiếng đáp:
- tôi k có làn cái gì hết. K biết lục thiếu gọi tôi có việc gì k. Nếu k có việc gì thì tôi đi trước tôi đang có việc.
Thế là cậu bỏ lại mọi người ngơ ngác mà chạy đi. Khi bọn hắn nhận ra cậu đã chạy đi mất tiêu, họ tản ra để tìm cậu. Tìm mãi k thấy thì đành về lớp đợi. Còn cậu thì chạy 1 mạch lên thư viện ở trên đấy học bài đến gần giờ lên lớp cậu mới mò xuống.
Vừa vào đến lớp thì thấy bọn hắn ngồi ở chỗ bàn cậu. Cậu liền cau mày đi đến nói:
- Lục thiếu, đây là chỗ của tôi các cậu muốn ngồi thì đến chỗ songjim mà ngồi tại sao lại ngồi ở chỗ tôi.
Cậu gắt gỏng nói. Còn họ thì trầm ngâm đứng dậy nhường chỗ cho cậu. Cậu thấy thế liền kéo họ ra rồi ngồi vào đó. Còn bọn hắn thì vui mùng nói:
-Tí nữa giờ giải lao đi xuống ăn cùng với bọn anh nha.
Thế là bọn hắn bỏ đi k để cho cậu kịp trả lời là có đi hay không. Cậu ngơ ra 1 lúc mới loát đc câu nói của bọn hắn lúc cậu hiểu thì bọn hắn đã đi rồi. Cậu liền suy nghĩ:" hôm nay bọn hắn bị sao vậy khi không đến rủ mình đi ăn, sao k rủ songjim mà lại rủ mình lẽ nào mình đắc tội với bọn hắn sao, cậu k quen với sự thay đổi này" lúc này cậu mới nhìn quanh lớp thì thấy songjim đang nhìn mình với ánh mắt căm phẫn làm cậu có chút rùng mình nhưng rất nhanh cậu bỏ qua 1 bên chăm chú học chỉ còn 1 tuần nữa thôi là cậu bay rồi. Tất nhiên chuyện này chưa ai biết cả. Cậu tính tối về sẽ nói với ba mẹ.

------------------

Cuối cùng thì giờ giải lao đã đến, tiếng chuông vừa vang lên là học sinh đã ùa ra cậu cũng bắt đầu thu dọn để chuẩn bị đi lên thư viện. Vừa cầm sách vở lên thì trước mặt đã hiện ra 6 con người làm cậu giật mình lên tiếng hỏi:
- các thiếu gia tìm tôi có việc gì k. H tôi có việc k tiếp mấy người đc.
Thế là cậu rời đi, nhưng thoát thế nào đc khi vừa chuẩn bị bước đi đã có người túm nói:
- em định đi đâu, đã nói giải lao cùng đi ăn thế mà muốn chuồn sao.
Lúc này cậu sực nhớ ra, vì cứ cắm cúi nên quên mất, biết thế chuồn đi từ sớm cậu xị mắt xuống nói:
- tôi k nhớ.
Lúc này mặt bọn hắn lại đen lại." Lời bọn hắn nói em k để tâm chút nào sao. Có lẽ em đã thay đổi rồi. K như lúc trước nữa luôn để lời nói bọn hắng hàng đầu, bọn hắn k là ngoại lệ của e nữa. Nhưng k sao bọn hắn sẽ bù đắp lỗi lầm của mình để e tha thứ cho bọn hắn" thế là bọn hắn choàng tỉnh khỏi suy nghĩ nói:
- thôi k sao vậy h đi thôi.
Thế là bọn hắn kéo cậu đi k chút do dự. Đi tới đâu ai cũng ngạc nhiên mà nhìn làm cậu thấy k thoải mái. Có lẽ là cậu cũng hiểu thắc mắc của mọi người. Taerae thấy thế liền lườm mọi người xung quanh làm mọi người tản ra. Đi tới canteen bọn hắn cho cậu ngồi xuống bàn  rồi ngồi tranh nhau ngồi gần cậu. Bọn hắn bắt đầu oản tù xì xem ai phải đi lấy thức ăn. Ta đa k ai khác là hwarang, eunchan và huyk. Thế là bọn hắn cụ mặt đi lấy đồ ăn. Còn cậu nhìn một màn nầy đành bất lực k biết nói gì thế là cậu cắm cúi vào làm bài. Tại lúc khi bị kéo đi cậu đã ôm theo nên h mới có mặt ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alll