chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm 15p sau cậu ăn xong phần ăn của mình nên đứng dậy dọn dẹp lại bàn ngăn nắp. Tuy cậu là 1 thiếu gia, nhà có nhiều người làm nhưng cậu k vì thế mà ỷ lại cái gì cậu giúp mọi người đc sẽ giúp ví dụ như việc cậu ăn xong đứng dậy dọn bàn ăn chẳng hạn cậu k ngần ngại giúp 1 tay để họ đỡ vất vả. Cậu dọn dẹp xong thì đi ra phòng khách ngồi, đột nhiên nảy ra ý tưởng đi đến vườn hoa hướng dương để ngắm. Cậu liền bật dậy lon ton chạy lên phòng tìm chiếc máy ảnh và điện thoại của mình rồi đi. Trước khi đi cậu dặn bác quản gia là mình đến vườn hoa hướng dương có gì thì cứ đến đấy tìm cậu.

Thế là cậu lon ton đi ra vườn, vì vườn hoa cách nhà cậu k xa nên cậu quyết định đi bộ, thứ nhất là vì đi cho khuây khỏa, thứ 2 là vì lâu rồi cậu k cầm máy ảnh chụp nên muốn vừa đi vừa chụp. Tầm 5p sau cậu đã có mặt ở vườn. Mùa này đang là mùa hoa hướng dương nở rộ nên chụp ảnh lúc này là đẹp nhất cậu từ từ tiến vào giữa vườn. Mùi hương thơm thoang thoảng của hoa hướng dương làm tâm trạng cậu vui lên. Nhớ lại kiếp trước mỗi lần cậu buồn ra lại đi ra đây cầm máy ảnh chụp xung quanh để vơi đi nỗi buồn nhưng từ khi cô ả songjim xuất hiện thì hầu như thời gian của cậu là ở chỗ bọn hắn và cô ả. Cậu bị sai vặt đi mua cái nọ cái kia cậu vẫn chấp nhận và bám theo bọn hắn để xin 1 chút ánh nhìn của bọn hắn, sở thích của cậu cũng vì thế mà bỏ sang 1 bên. Dần dần cậu k ra vườn hoa cũng k chụp ảnh nữa.

Quay lại với hiện tại cậu đã đi đến giữa vườn. Ở giữ vườn đc đặt 1 cái xích đu bên trên có mái che. Vườn hoa này là quà của bố mẹ tặng cậu nhân ngày sinh nhật 10 tuổi. Vì biết cậu thích hoa hướng dương nên đã phân phó cho người làm biến nơi này thành vườn hoa hướng dương và ở giữa đặt 1 chiếc xích đu để cậu khi căng thẳng ra đây ngồi để thư giãn đầu óc. Vì đc chăm sóc kĩ lưỡng nên nó trông vẫn còn mới cậu liền dơ máy ảnh ra bắt đầu chụp khắp nơi. Chạy 1 vòng cậu thấm mệt nên quay lại chỗ xích đu để bắt đầu xem lại ảnh và chỉnh sửa. Dù lâu rồi k chụp gì nhưng kĩ năng chụp của cậu có thể sánh ngang với thợ chụp chuyên nghiệp. Tấm nào tấm nấy đều đẹp và sắc nét, tông màu phù hợp. Cậu ngồi xem hết lại các bức ảnh của mình liền mỉm cười đúng là thiên nhiên làm cho con người ta bỏ qua phiền muộn hướng đến tương lai. Cậu thích hoa hướng dương cũng 1 phần là đẹp còn 1 phần nữa là ý nghĩa của nó.
Tầm 1 lúc sau tâm trạng của cậu đã tốt trở lại cậu liền đứng lên đi về. Tới nhà cậu chào hỏi bác quản gia và người làm liền đi lên phòng bắt đầu bỏ sách vở ra làm. Vì cậu là học sinh giỏi cộng với việc cậu quay trở lại rất nhanh đã làm xong tất cả bài tập. Đứng dậy cậu đi xuống nhà thì đã thấy ba mẹ đã về liền chạy tới ôm chầm lấy họ mà nói:
- con tưởng k gặp lại ba mẹ nữa chứ
Ông bà liền phì cười nói:
- Thằng bé này, con nói gì thế ba mẹ vẫn ở đây mà, có đi đâu đâu.
Cậu gật đầu dụi vào vai họ. Ông bà thấy cậu dễ thương như vậy liền phì cười trước sự trẻ con của cậu liền nói:
- Thôi đc rồi h vào ăn tối thôi coa đồ ăn nguội hết rồi.
Cậu liền gật đầu thả ông bà ra rồi đi vào bàn ăn. Lúc này đồ ăn đã được dọn ra đầy đử cậu liền mời ba mẹ bắt đầu cắm cổ ăn như bị ai bỏ đói mấy năm trời làm ông bà lắc đầu mà ngap ngán:
- Con ăn từ từ thôi, có ai giành đồ ăn với con đâu mà con ăn như hổ đói thế kia( bà oh)
Cậu nghe thế liền từ từ ăn. Bỗng cậu lên tiếng:
-Ba mẹ, con có chuyện muốn nói với ba mẹ ạ.
- Ông bà ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bình tĩnh mà nói :
- Có chuyện gì sao mà mặt cụ xuống thế.( ông oh)
- Ai bắt nạt con nói với mẹ để mẹ đi xử lý.
Cậu lắc đầu nói:
- Thực ra con muốn nhờ ba mẹ chuyện hôn ước của con và lục thiếu có thể hủy k ạ
  Ông bà nghe xong ngạc nhiên nhìn nhau, ông oh lên tiếng:
- chẳng phải con,...
Như hiểu đc ông bà muốn nói gì cậu liền nói:
- con quyết định sẽ k theo đuổi thứ tình yêu k có hồi kết. Chỉ khổ con và các anh ấy, thôi thì kết thúc buông tha cho cả 2 bên.( cậu chầm ngâm nói)
-Ông bà như giải đc khúc mắc trong lòng liền gật đầu, bà oh lên tiếng:
- Con từ bỏ đc k.
Cậu gật đầu nói:
- đc ạ. Có thể thời gian đầu sẽ khó khăn nhưng dần sẽ nguôi ngoai thôi ạ.
- đc, bố mẹ sẽ ủng hộ con. Để mai bố sang bên đấy nói chuyện với ông bà lục.( ông oh)
Cậu liền cười nói:
- Con cảm ơn ba mẹ đã ủng hộ quyết định của con ạ.
- thôi đc rồi ăn đi đồ ăn nguội hết rồi( bà oh)

Thế là bữa cơm trôi qua vui vẻ với tiếng cười nói. Lâu lắm rồi họ k nói chuyện vui vẻ như thế. Dọn dẹp xong, mọi người ra phòng khách ngồi xem tivi còn cậu thì nổi hứng muốn ra ngoài đi dạo. Thế là cậu lên phòng cầm áo khoác rồi đi ra ngoài k quên báo bố mẹ 1 tiếng. Thời tiết  hàn vào đêm khá lạnh, cậu 1 mình bước trên con đường vắng thỉnh thoảng có xe qua lại. Đang đi trên đg thì cậu thấy có quán cafe thế là cậu ghé vào. Cậu đến odor 1 cốc cappuccino, rồi đến chỗ bàn ở góc có cửa kính nhìn ra đường phố soul. Sau 1 lúc thì cafe đc bưng ra:
- cafe của quý khách xong rồi ạ, chúc quý khách ngon miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alll