chương7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hanbin à.....
-stop, cậu dừng lại đc rồi. Tôi k có gì để nói với cậu cả, mong cậu đừng nói gì với tôi, có k tôi k chịu đc lại đánh cậu đấy.
- mày nói cái gì đấy hả. E ấy nói chuyện với mày là may lắm rồi còn bày đặt... Huyngseop chưa nói hết câu cậu đã chen vào:
- Tôi cần cô ta nói chuyện với tôi à. Là cô ta tự tới bắt chuyện với tôi chứ tôi có cầu xin cô ta nói chuyện với tôi đâu. Tốt nhất  bảo cô ta tránh xa tôi ra k thì hậu quả tự chịu.
Nói rồi cậu bước nhanh về chỗ ngồi xuống và gục đầu xuống bàn tâm trạng k mấy vui vẻ . Dù cậu đã trải qua chuyện này rồi nhưng ai chẳng có lúc yếu đuối, cậu đã quyết định sẽ k dây dưa gì với họ nữa nhưng vết thương lòng vẫn còn đó, cậu tự nhủ rằng sẽ k đau lòng vì họ nữa nhưng nó sẽ khó trong khoảng thời gian này dù sao họ cũng là người cậu yêu sâu đậm có thể hi sinh mạng sống để bảo vệ họ. H cậu cảm thấy rất mệt mỏi trong đầu luôn hiện lên cảnh tượng khủng khiếp ngày hôm đó họ đã đối xử với cậu. Cậu càng muốn quên đi thì nó lại càng hiện cộng với việc cậu xuyên trở lại, cậu chán nản k muốn học nữa đành lôi điện thoại ra gọi cho bác quản gia cho người đến đón mình về , bác quản gia nghe xong cũng kinh ngạc tại cậu là 1 người chăm học, ở trường có mấy người kia người mà cậu lúc nào cũng muốn ở gần sao tự xin nghỉ về thế này đc, gác lại tất cả thắc mắc ông vẫn trả lời " vâng" rồi cúp máy. Phân phó xong cậu ngẩng đầu lên đến chỗ lớp phó nói:
- Cậu tí nữa xin giáo viên cho tớ nghỉ ngày hôm nay nhé.
Lớp phó nghe thế thì liền ngơ ra rồi từ từ lên tiếng:
- Ukm.
Nghe đc câu trả lời mình muốn cậu liền quay lại chỗ ngồi để thu dọn đồ đạc. Cậu thu xếp đồ đạc xong cũng đứng dậy  mà đi ra k để ý là mấy ánh mắt ở bên kia đang nhìn mình.
Cảnh này đc thu vào tầm mắt của ả và bọn hắn." Thắc mắc lẽ nào cậu k muốn nhìn bọn hắn đến vậy sao " nhưng chỉ nghĩ trong lòng thôi. Lúc thấy cậu xách đồ đi, bọn hắn để ý thấy mắt cậu đỏ heo như sắp khóc làm cho bọn hắn hoảng loạn 1 chút tại chưa lần nào thấy cậu như thế thì hơi hoảng. Quay ra nhìn nhau để tìm vấn đề xem tại sao lại như vậy.
----------

Cậu ra đến sân trường thì xe đón cậu cũng đã đến cậu leo lên xe và đi luôn. Ngồi trên xe cậu nhìn xa xăm suy nghĩ những chuyện vừa xảy ra. Chợt cậu nhớ ra phải nhắn cho 2 người bạn của cậu là cậu về trước rồi làm họ k lo nữa. Cậu liền với lấy đt nhắn tin xong thì lại quay ra cửa sổ ngắm khung cảnh bên ngoài. Vì quá mệt mỏi nên cậu đã thiếp đi lúc nào k hay.

  Lúc cậu tỉnh lại cũng là 4h chiều rồi. Cậu từ từ mở mắt nhìn căn phòng quen thuộc này k khỏi vui mừng vì ở kiếp trước khi bị bọn hắn hành hạ đến chết cậu tưởng mình k còn cơ hội để gặp lại mọi người nào ngờ ông trời xót thương cho số phận của cậu nên cho cậu quay lại. Cậu kiếp này sẽ sống vì bản thân, bảo vệ những người yêu thương mình k phụ lòng mong mỏi của mọi người nữa. Cậu bật dậy vào vscn rồi chạy xuống dưới nhà.

Mọi người thấy cậu chạy xuống liền như thế liền cười, bác quản gia cũng vì thế mà lên tiếng:
- Cậu sao lại chạy như ma đuổi thế. Có việc gì cậu cứ từ từ đi nếu cậu bị thương thì chúng tôi phải làm sao.
Cậu liền dừng lại nhẹ nhàng nói:
- Vâng, cháu sẽ cẩn thận mà. Mà ba mẹ cháu chưa về ạ.
- Vâng, bây h mới là 3h hơn thôi. Với lại ông bà cũng gọi điện về bảo là có lẽ hôm nay phải 7h tối mới về ạ tại bên công ty có việc.
- Vâng, cháu biết rồi ạ. Mà trong nhà còn gì ăn k ạ. Tại khi ở trường cháu ăn nhẹ xong khi lên xe ngủ 1 mạch đến h nên thấy h thấy hơi đói ạ.
Mặt cậu xị xuống mắt long lanh nhìn bác quản gia nhìn cute vô cùng, làm bác quản gia và người làm đứng đó muốn tan chảy. Vẫn là bác quản gia nhanh nhảu trả lời:
- Còn ạ, để tôi đi phân phó người làm làm đỗ ăn cho cậu. Cậu ngồi đợi 1 chút sẽ có ngay.
-Nae.( hanbin)

Thế là cậu lại chạy lại bàn ăn ngồi xuống đợi đồ ăn đc dọn lên. Khoảng tầm 10p sau thì đồ ăn đã ở trên bàn, cậu vui vẻ cầm đũa gắp từng miếng đồ ăn cho vào miệng. Đôi mắt long lanh sáng rực nhìn bàn đồ ăn, đôi môi chúm chím nhai thức ăn trong miệng, 2 bên má phồng ra trông cute làm cho các chị giúp việc không khỏi cảm thán:
- sao cậu ấy có thể cute thế chứ.
- cậu ấy làm tôi tan chảy mất rồi.huhuu
- đúng vậy. Cậu ấy cute thế mà sao lục thiếu lại đối xử với cậu ấy như thế chứ. Nếu là tôi tôi sẽ k để cho cậu ấy khóc dù chỉ 1 chút.
- ngoài kia đầy người tốt sao cứ phải là lục thiếu cơ chứ.
- cậu ấy xứng đáng có 10 người yêu.
Bác quản gia khi nghe thấy lời xì xào bàn tán của người làm liền lên tiếng:
- thôi k bàn tán nữa đấy k phải là việc của chúng ta. H mọi người cần quan tâm nhất là công việc mọi người đang làm.

   Thế là họ cũng tản ra ai nấy làm công việc của mình. Thực ra gia đình oh gia đối xử với người làm rất tốt và thoải mái nên họ mới dám đứng tán chuyện chứ như 1 số gia đình là họ k dám đúng lại nói chuyện thế này. Đấy cũng là lí do mà họ muốn làm ở đây. Và họ rất quý cậu chủ nhỏ của mình 1 phần là tính cách cậu hòa đồng, dễ thương và thỉnh thoảng cậu giúp họ vài việc nên ai cũng muốn cậu sống hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alll