chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ả cười lớn, người đàn ông bên cạnh lên tiếng:
- vui chứ đây là món quà dành cho các người đấy.
Eunchan mặt lạnh lại lên tiếng chúng tôi đâu bó biết cậu mà cậu lại làm thế hả( cậu lạnh lùng lên tiếng)
- tôi hận các người. Các người đc sống trong phú quý bố mẹ yêu thương, mọi người yêu quý còn tôi thì bị bố mẹ k quan tâm, mọi người thì k thích, luôn tránh xa tôi. Tuy tôi cũng sống trong gia đình khá giả nhưng k hề đc vui vẻ. Khi tôi nhìn thấy các người cười nói tôi rất ganh tị tôi k đc vui vẻ hành phúc thì các người cũng k. À đừng quên các người cũng tham gia vào công cuộc hại chết cậu ta. Có k giữ mất đừng tìm, hahaaa ( hắn nhìn các anh với ánh mắt căm hận cười nói)
Taerae tức giận đến đạp hắn nói:
- yên tâm tất cả những ai tham gia vào chúng tôi k tha ai hết.
- các cậu xử lý đi chúng tôi đi đây( lew)
Nói xong các cậu ròi đi để cho thuộc hạ xử lý rồi rời đi.
Bên phía gia đình ông oh thì chôn cất cậu trong 1 vườn hoa hướng dương loài hoa mà cậu thích nhất, sắp xếp người trông coi vườn hoa ông bà cũng rời đi sang nc ngoài sinh sống với con gái.
------------------

- Hanbin cậu sao vậy, sao mình kêu cậu mai mà cậu k nói gì thế( mery)
Cậu giật mình tỉnh dậy khóe mắt ươn ướt đọng lại 1 tầng sương mỏng cậu từ từ mở mắt kinh ngạc ngơ ra với khung cảnh quen thuộc này nghĩ" chẳng phải mình mất rồi sao , sao lại ở chỗ này chứ, hay ông trời cho mình sống lại để làm lại cuộc đời vậy lẽ nào đây chỉ là mơ sao". Cậu lục tìm điện thoại mở ra xem thì hiện lên ngày 18/4/XX rồi lại đưa tay lên bẹo lấy bên má bánh bao của mình rồi kêu lên:
-Aaaa"đau thế này chắc k phải là mơ đâu lẽ nào ông trời thương nên cho mình sống lại à", "nếu là thật mình kiếp này sẽ buông bỏ tình cảm ngang trái kia sống thật hạnh phúc bảo vệ những người mình yêu"
Thấy thế 2 người bên cạnh có chút sửng sốt khi thấy cậu làm thế mà lên tiếng:
- cậu bị sao vậy sao lại ngơ ra còn tự bẹo má mình nữa, mà cậu mới khóc à sao mắt đỏ thế(soobin)
Lúc này cậu mới choàng tỉnh lại lấy tay lau nước mắt còn đọng lại đứng lên ôm chầm lấy họ và nói:
- Mình tưởng mình k đc gặp các cậu nữa chứ. (Cậu mếu máo)
Thấy cậu vậy họ hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua ngoài tai mà dỗ đàn cậu nói:
- Bọn mình vẫn ở đây mà có đi đâu đâu. Còn cậu đấy sao khi không lại nói thế(mery)
- thôi bọn mình xuống canteen đi (soobin)
-ukm.
Cậu gật đầu 1 cái, chưa kịp làm gì đã bị họ lôi đi. Cậu đi sau nhìn họ vui vẻ mà lòng cậu cũng vui mà nghĩ " mình của kiếp này mình sẽ sống thật tốt để các cậu cà những người yêu quý mình k phải phiền lòng vì mình nưa" thế là các cậu vui vẻ trò chuyện với nhau rôm rả tới khi đến canteen rồi tìm bàn trống để ngồi.
Các cậu chưa kịp ngồi xuống thì có người lên tiếng:
-Hanbin, mày chạy nhanh thật. Bọn tao đang kiếm mày này
Cậu quay lại thấy bọn hắn cùng cô ả mặt cậu đen lại lên tiếng:
- Tìm tôi có việc gì.
Bọn hắn thấy cậu vậy khá bất ngờ 1 người trong số họ lên tiếng:
-Tụi tao tìm mày để đi lấy đồ ăn cho bọn tao sungjim đói rồi. H thì mày đi lấy đồ ăn cho bọn tao nhanh lên( taerae)
- không thích. Các người có chân có tay tự đi lấy ai rảnh mà lấy cho các người lẽ nào các người bị què à.
Lúc này học sinh trong canteen chú ý, 2 người bạn của cậu cũng đang hóng hớt chuyện đang xảy ra mà phì cười nói:
- Đúng vậy lẽ nào các người bị què à.
Bọn hắn thấy vậy liền đen mặt lại hét:
- Ai cho mày nói chuyện với bọn tao như thế hả. Mày tin bọn tao xử mày luôn ở đây k.
- Miệng của tôi tôi thích thì tôi nói thôi các người cấm đc tôi chắc(hanbin)
- Với lại các người thử động vào tôi xem. Tôi bị 1 cô ta bị gấp 10 lần đấy. Cái này tôi k dọa đâu mà là cảnh cáo. Soobin, mery chúng ta đi.
Thế là cậu kéo 2 người đi đến 1 chỗ khác để ngồi. Còn bọn hắn thì đơ ra 1 lúc để tiêu hóa câu cậu vừa nói nhìn theo hướng cậu đi, mặt bọn hắn đen lại ai cũng có 1 suy nghĩ " cậu ta dám bật mình sao"
Lúc này songjim lên tiếng kéo bọn hắn ra khỏi suy nghĩ:
- Các anh à e đói.
- Thế là cả lũ nhanh chóng đi lấy đồ ăn cho cô ả.
Còn bên này vừa ngồi xuống soobin và mery cười lơn nói:
- hahaaaa! Hanbin à cậu làm tốt lắm nhìn mặt bọn hắn kìa trong buồn cười quá đi mất( mery)
- lần đầu thấy cậu bật bọn họ mình vui lắm lần sau phát huy tiếp nhé. hihiiii (soobin)
- Mà sao tự dưng cậu lại thay đổi thế chẳng phải cậu yêu bọn hắn sao(mery thắc mắc)
- À! Ukm.( cậu trầm ngâm đáp)
- Thực ra mình đã suy nghĩ thông suốt rồi, mình sẽ dừng lại, sẽ k đâm đâu vào thứ tình yêu đầy đau khổ. Mình quyết định sẽ buông bỏ nó, tránh xa các anh ấy , có lẽ nó sẽ là kết quả tốt cho cả tớ và các anh ý( cậu nhìn xa xăm)
- Cậu suy nghĩ thông suốt rồi sao(soobin)
-Ukm.
- Mình tán thành nha. Vậy hôm nay phải ăn uống no say để chúc mừng hanbin đã từ bỏ thứ tình cảm kia.
-Yes.

Thực ra cả họ và cậu đều biết tình cảm nói bỏ đc là bỏ sao nhưng họ vẫn ủng hộ cậu dù có ra sao đi nữa

Cậu nhìn 2 người bạn của mình và phì cười rồi bắt đầu công cuộc càn quét thức ăn. 1 lúc sau cậu và họ ăn xong thì tản ra  về lớp. Khi vừa bước vào thì gặp bọn hắn và ả đang trong lớp liền lơ đi mà đến chỗ ngồi của mình coi như là k thấy họ. Còn bọn hắn và cô ả thấy cậu vào liền lên tiếng:
-Hanbin à, cậu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alll