chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 lúc thì ông oh cũng bình tĩnh cầm điện thoại gọi cho mery để thông báo cũng gọi về quản gia và phân phó để lo hậu sự cho cậu. Lúc này bà oh cũng tỉnh lại khóc thảm thiết. Sau 1 hồi thì bà oh cũng bình tĩnh ông bà cũng lên xe để đưa cậu về việt thự oh để lo hậu sự

Còn bên bọn hắn, bầu không khí đang rất căng thẳng mặt ai cũng đằng đằng sát khí khiến không khí  trong lớp ngột ngạt học sinh trong lớp k dám cử động mạnh sợ sai 1 li là đi mấy dặm. Bỗng tiếng điện thoại vang lên làm xóa tan bầu không khí hiện tại ai cũng đổ dồn về chỗ âm thanh phát ra. Đó là điện thoại của mery cô cầm điện thoại ra xem thì thấy tên người điện là ông oh cô liền nhấc máy trả lời:
- Alo ạ! Hanbin sao rồi ạ.
Lúc này mọi người nghe xong liền biết ai gọi nên ra hiệu mở loa nguoif vì ai cũng muốn biết tình hình hiện tại của cậu nhưng cô nhất quyết k muốn cho họ biết. Nhưng đầu dây bên kia k nói gì làm cho cô hoảng mà nói:
- Bác ơi, bác sao vậy ạ. Sao bác k nói gì thế ạ.
Đầu dây bên kia thở dài rồi nghẹn ngào trầm ngâm nói:
- Bác gọi cho cháu để báo là hanbin vì mất máu quá nhiều nên đi rồi. Ngày mai tang lễ sẽ diện ra cháu và soobin nhớ đến để tiễn thằng bé lần cuối nhé. Thôi bác cúp máy đây bác gái đang k ổn định h bác vào xem tình hình.
Rồi ông cúp máy k để cho đầu bên này nói câu gì. Còn mery khi nghe xong như chết lặng, soobin thấy thế liền có dự cảm k lành đành hỏi
- Mery cậu sao vậy. Hanbin cậu ấy sao rồi.
Lúc này mery mới choàng tỉnh lắp bắp nói:
- bác oh nói... Hanbin....cậu ấy...đi rồi. Cậu ấy bỏ...bọn...mình đi rồi. Huhuuu.
Lúc này cả không gian như chết lặng khi nghe mery nói. Họ rất sốc, k ngờ vết thương lại sau đến vậy lúc này soobin mặt lạnh tanh quát:
- Các cậu đã vừa lòng chưa. Như mong muốn của các cậu cậu ấy đi rồi sẽ k xuất hiện trước các người nữa. Thông tin các người muốn cũng có rồi mong các cậu ra khỏi lớp tôi, tôi k muốn nhìn thấy các cậu nữa( cậu lạnh tanh nói)
Lúc này bọn họ sốc khi nghe tin hanbin mất rồi thì nghe thấy tiếng nói của soobin đành cúi đầu rời đi. Còn cậu thì thở hắt nếu bọn hắn k đi thì có lẽ cậu sẽ lao vào đánh bọn họ mất. Các học sinh xung quanh đúng hóng hớt khi thấy kết thúc rồi thì cũng tản ra.

Bọn hắn lúc này đi đến phòng hội học sinh mệt mỏi ngồi xuống ghế lòng quặn thách mà tự trách" hanbin xin lỗi, bọn anh sai rồi em đừng đi có dc k" câu nói k có lời đáp. 2 bên khóe mắt bọn hắn đã đỏ rồi 1 giọt nước mắt lăn xuống rồi tiếp tục rơi. Bon hắn khóc rồi, lúc này bọn họ mới nhận ra người bọn họ yêu k phải là songjim mà là hanbin. K phải vì mấy chuyện cô ả làm mà bọn họ chuyển đối tượng mà là vì hanbin đã sống và lớn lên với họ từ nhỏ tình cảm của họ ngày 1 lớn lên chỉ là bọn họ k cảm nhận đc đến lúc songjim xuất hiện thì liên tục hại hanbin làm bọn hắn nghĩ cậu làm nên mới đối xử như vậy nhưng k ngờ vì sự ngu ngốc của họ mà đã làm mất đi người mà bọn họ yêu. Bọn hắn thề sẽ k tha cho bất cứ ai đã làm tổn thương cậu lên kế hoạch trả thù ( bọn hắn cũng k ngoại lệ)

Hôm tang lễ của cậu ai cũng đến để chia buồn bọn hắn cũng đi cùng ba mẹ đến nhưng ai ngờ vừa bước vào cửa đã bị 1 người phụ nữ chạy lại đuổi đi và quát mắng:
-Các người tới đây làm gì. Các người hại con tôi ra thế này h đến đây để cười nhạo à. Con tôi đã làm gì các người mà các người làm thế với nó chứ. Mời các thiếu gia đây về cho mong các thiếu gia k đặt chân đến oh gia. Chúng tôi k có diễm phúc tiếp đón các cậu
K ai khác đây là oh phu nhân. Khi đang ở trong nhà bà nhìn thấy bọn hắn đang tiến vào liền ra cản k cho vào. Bà k muốn con trai đến lúc đi vẫn nhìn thấy bọn họ. Ông bà khi biết bọn hắn đã hành hạ cậu đã rất tức giận định đi xử bọn hắn nhưng bị ngăn lại bởi cấp dưới" lão gia phu nhân bình tĩnh, h ông bà đi xử bọn họ thiếu gia biết đc sẽ buồn đấy ạ. Chắc hẳn cậu ấy k muốn người cậu ấy yêu bị thương tổn gì. Mong ông bà nghĩ kĩ ạ" ông bà nghe xong mềm lòng k xử lý bọn hắn nên h mới thấy cảnh bà đứng chặn cửa bọn hắn k cho vào.
  Lúc này khi bọn hắn nghe thấy cúi gằm mặt xuống lí nhí nói:
- Xin lỗi, con xin lỗi, con biết sai rồi ạ mong bác tha thứ ạ( huyngseop)
- xin lỗi h có tác dụng sao, con trai tôi có thể quay về à. Nếu xin lỗi là đc thì thế giới này k có từ tha thứ.( bà oh)
Rồi bà quay lại đi vào trong để bọn hắn đứng như chờ chồng ở đấy. Bọn hắn đứng đấy cúi gằm mặt nói:
- Đúng vậy nếu xin lỗi có thể giải quyết thì đã k có sự hối hận.
  Vì bọn hắn k đc vào nên chỉ đành lên xe ra về rồi tí nhờ ba mẹ cho biết mộ cậu ở đâu. Chiếc xe từ từ lăn bánh bắt đầu đi, nhưng xe bọn hắn k về biệt thự mà đi đến một chỗ bí ẳn. Bọn hắn bước xuống đi vào trong, giữa phòng là 1 cô gái và 1 chàng trai đang bị tra tấn tấn dã man. Bọn hắn đi lại ra hiệu dừng tay. Cô ả và hắn ta cũng từ đó ngẩng lên. Bọn hắn cũng lên tiếng:
- Thế nào món quà tôi dành cho các người đặc biệt chứ(lew)
-hừ! Dám lừa bọn này để hại em ấy cho cô biết thế nào là tàn ác( hwarang)
- cho các người nếm trải những gì mà hanbin đã chịu( huyk)
-thì ra là các người biết hết rồi à! Đúng vậy là tôi làm đấy các người định làm gì tôi. Tự tay mình giết người mình yêu cảm giác thế nào,hahaaaa( ả songjim)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alll