chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn bên kia bọn hắn và cô ả đang đứng trên lầu 2 nhìn tình hình dưới sân trường. Khi hanbin đc đưa ra với thân thể bê bết máu cô ta vui mừng nhếch khóe miệng lên nhưng k may nụ cười ấy đã bị bọn hắn nhìn thấy. Ai cũng nghĩ trong đầu" cậu ta bị thế sao e ấy vui vậy, lẽ nào e ấy muốn cậu ta bị như vậy sao, chẳng phải e ấy rất quan tâm cậu ta sao nhưng sao lại nở nụ cười thế chứ" Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu bọn hắn làm bọn hắn bắt đầu nghi ngờ. Nhớ lại trong lúc bọn hắn đánh hanbin vì bị đạp mạnh vào người mà có 1 cái USB bị văng ra ngoài bọn chúng tò mò tưởng kế hoạch của cậu hãm hại songjim nên nhặt lên định mang về xem. Bọn hắn quay ra nhìn nhau rồi ra hiệu cho nhau tí giải lao lên phòng hội học sinh. Sau 1 lúc ngồi trong lớp học thì cũng nghe thấy tiếng chuông giải lao bọn hắn quay ra nói với cô ả:
- e về lớp trước đi bọn anh có việc đi trước xong tí bọn anh tìm e nhé
- nae( cô ả đáp với giọng nũng nịu)

Rồi bọn hắn nhanh chóng rời đi để cô ả lại. Khi bọn hắn đến phòng hội học sinh liền bước vào khóa cửa lại đến ghế sôpha lấy máy tính cắm USB vào. Và tada bọn hắn xem xong sốc k nói lên lời vậy mà người bọn hắn tin tưởng lại là người nói dối vừa ăn cướp vừa la làng đã thế còn cố tiếp cận để lấy trộm hợp đồng mang cho đối thủ, còn người mà bọn họ luôn chán ghét, hành hạ lại chịu đựng, tìm bằng chứng để bảo vệ bọn hắn. Bọn lúc đầu k tin vì nghĩ hanbin dựng lên nhằm hãm gại songjim nên bọn họ cho người điều tra sau 1 lúc thì cũng có kết quả bọn hắn liền mở ra xem thật bất ngờ mọi thứ đều giống những gì có trong USB. Lúc này mặt ai cũng đen lại, tại sao họ lại bị cô ả che mù mắt làm hại người đã bên bọn họ, yêu bọn họ chứ. Nhớ lại những gì đã làm, những câu nói trước khi cậu đc đưa lên xe cấp cứu lúc này họ rất hối hận trong thâm tâm mong em k sao. Bọn hắn thật sự rất hối hận vì đã k điều tra kĩ đã vội quy chụp cho e. Cậu mà làm sao bọn hắn k tha cho bản thân mất. Vì muốn biết e h ra sao bọn hắn đành vội vàng chạy đi tìm mery và soobin để hỏi tình hình của cậu. Họ chạy trên hành lang làm cho các học sinh chú ý xì xào bàn tàn" các anh ý sao vậy, chưa bao h thấy các anh ý như thế", " có việc gì mà trông họ gấp gáp vậy" bọn hắn k để ý cứ chạy về hướng lớp của mery và soobin.

Còn phía mery và soobin từ khi cậu đc đưa lên xe đi cùng hanbin đến bệnh viện liền gọi cho ông bà oh kể lại tất cả cho ông bà và bảo họ có chuyện gì thì gọi điện báo cho bọn họ. Vù chuyện của cậu mà họ k tập trung vào học cứ ngồi thẫn thờ mãi tiếng chuông giả lao vang lên họ cũng k biết mãi đến khi giật mình vì tiếng đập bàn của ai đó mới choàng tỉnh. Nhìn thấy người trước mặt liền nói:
- Các anh đến đây làm gì chúng tôi k có chuyện gì để nói với các anh cả
Bọn hắn k nói gì không khí rơi vào trầm lặng rồi 1 giọng nói trầm ấm vang lên:
- Hanbin e ấy thế nào rồi( lew lên tiếng giải vây)
Khi nghe đến câu này mery tức điện lên và hét:
- Các anh hành hạ cậu ý chưa đủ hay sao hả mà đến đây hỏi cậu ấy có sao k. Các anh k thấy cậu ấy chảy rất nhiều máu à trên người vết thương máu thịt lẫn lộn cậu ấy cũng là con người có phải con vật đâu mà các anh hành cậu ấy đến như vậy, cậu ấy cũng là con người cũng biết đau chứ. H các anh đến đây để giả bộ quan tâm để xem cậu ấy còn sống hay đã chết à. Cậu ấy mà làm sao tôi k tha cho các người đâu.
Bọn hắn nghe thế mặt cúi xuống đen lại vì cô nói k sai bọn hắn đáng đập cậu thừa sống thiếu chết. Hiên tại chưa có tin tức gì cả..


Qua lại với ông bà oh khi nghe xong liền bỏ dở công việc mà chạy tới bệnh viện ông bà k ngờ bọn hắn lại đánh đập con ông bà như thế. Bà oh thì ngồi trên ghế mà khóc sướt mướt k ngờ linh cảm của bà đúng con trai bà thục sự xảy ra chuyện bà h rất hối hận khi ban sáng k cố giữ cậu ở lại ông oh thì mặt đen lại cho người điều tra chuyện trên trường của con trai cầm kết quả mà lòng quặn thắt. Ông bà chỉ có 2 người con, cọn lớn đã ra nước ngoài lập nghiệp nên ông bà chỉ trông chờ vào cậu thôi thế mà cậu lại bị hãm hại thành ra thế này. ông thề sẽ làn cho người đã gây ra tổn thương cho cậu phải trả giá.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ thì phòng phẫu thuật tắt bác sĩ đi ra ông bà vội chạt lại hỏi thăm:
- Con trai tôi sao rồi nó k sao phải k.
- thằng vé bình an đúng k.
Bác sĩ im lặng, ông bà thấy vậy liền có dự cảm k lành liền nói
- anh nói gì đi chứ thằng bé k sao phải k
Bác sĩ nhìn họ như vậy liền cất lời:
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi ạ. Vì cậu ấy bị thương nặng còn mất máy quá nhiều nên đã k qua khỏi. Gia đình bớt đau buồn. Nói xong bác sĩ liền rời đi
Ông bà nghe xong mà bàng hoàng bà oh vì sốc mà ngất tại chỗ ông oh thì nc mắt cứ rơi bao nhiêu năm trên thương trường dù có khó khăn thế nào ông cũng k khoc h thì ông khoc thật rồi,ông khóc cho con trai đáng thương của ông. Tại sao con trai ông bà nỡ bỏ ông bà đi chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alll