chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thấy hắn vào liền lườm nguýt gắt gỏng nói:
- k thấy sao còn hỏi. Tôi đang tự hỏi các anh là vật hay người mà khỏe thế.
  Hắn nghe cậu nói thế mà giật giật khóe miệng:"sao e ấy độc miệng thế". Cậu cũng k để ý hắn nữa mà tiếp tục công việc của mình nhưng cứ đứng lên lại ngã xuống làm cậu bất lực nằm dài trên giường. Hắn thấy thế liền phì cười "em ấy như vậy thật đáng yêu". Còn cậu khi nhìn thấy hắn cười liền xấu hổ mà với cái gối ném về phía hắn quát:
- anh còn cười đc à. Hành tôi đau đến k đi đc vui lắm hả. Cút cho tôi...
Hắn thấy mèo nhỏ của mình xù lông cũng k cười nữa mà tiến đến bế cậu lên nói:
-Để anh vscn cho e nhé. Đau thế này sao đi đc.
Cậu thì vùng vẫy bắt hắn thả xuống, cậu tức giận nói:
-Thả tôi xuống, tôi k cần các người, đi mà tìm songjim của các người ấy.
Hắn thấy thế liền nhìn cậu cười nói:
- Nếu e còn vùng vậy là anh thịt e lần nữa đấy.
Cậu nghe xong mà đứng hình, 1 lần là quá đủ với cậu rồi cậu k muốn nữa đâu. Thế là cậu im bặt k nói câu nào mà lắc đầu nguồi nguội để cho hắn muốn làm gì thì làm. Sau khi vscn cho cậu xong hắn bế cậu xuống nhà ăn. Vừa xuống tới nơi thì eunchan lên tiếng:
-E dậy rồi à, mau ngồi xuống ăn nào.
Đáp lại cậu k 1 câu trả lời cậu cũng k nói nhiều chỉ cười bất lực với con mèo nhỏ. Lúc này seop đến đón lấy cậu từ tay hwarang, hắn cũng thuận tay đưa cho seop. Hắn đưa cậu đến ghế để đặt cậu xuống nhưng vì đau mà cậu nhất quyết bám chặt lấy hắn k thả hắn bất lực nhìn cậu rồi ngồi xuống để cậu ngồi lên đùi hắn nói:
- Đau lắm sao....
Cậu nghe thấy thế thì lườm hắn cháy cả mặt làm hắn đang nói cũng phải dừng lại nuốt nc bọt. K gian rơi vào trầm tư k ai nói với ai câu nào bọn hắn nhìn nhau trao đổi bằng ánh măt, bỗng lew lên tiếng:
- e ăn dâu đợi bọn anh 1 tí nhé đồ ăn sắp xong rồi.
Cậu k trả lời mà với lấy đĩa dâu bỏ vào miệng nhai, chân đung đưa. Nói thật cậu thấy ngồi trên đùi có cái đệm em như thế này đỡ đau hẳn đã vậy người để cậu ngồi lên đùi đang xoa xoa phần bụng dưới của cậu cho đỡ đau, cậu cảm thấy rất dễ chịu chân đung đưa. Bọn hắn khi nhìn thấy hành động dễ thương của cậu liền ôm tim nghĩ"sao lúc trước mình k biết e ấy dễ thương như thế này mà cứ theo con ả xấu xí đó. Mình đúng mù mắt à.
  Sau 1 lúc thì đồ ăn cũng đưa lên, bọn hắn cũng dần ngồi xuống bên cạnh bắt đầu ăn. Cậu k nói câu nào cặm cụi ăn phần ăn của mình dù bọn họ có hỏi cái gì. Làm bọn hắn bất lục nhìn nhau liên tục gắp đồ ăn cho cậu. Cậu cũng k để ý mà cứ để bọn hắn gắp từ ng nọ đến ng kia.
Ăn xong cậu đc lew bế ra soopha ngồi nghỉ ngơi, xem ti vi. Bọn hắn dọn dẹp xong cũng ra ngồi với cậu. Đang ngồi chơi cậu như nhớ ra gì đó định đứng dậy đi tìm cặp và điện thoại. Bọn hắn thấy cậu định đứng dậy liền hỏi:
-E cần gì để bọn anh lấy cho e mệt thì nghỉ đi.
Cậu lại bắt đầu lườm bọn họ, đanh đá nói:
- Cặp với đt.
-Ukm, để anh lên lấy cho.(taerae)
Thế là hắn đứng dậy chạy đi lấy thứ mà cậu cần. Sau khoảng 5 phút hắn đã xuống tới nơi tay cầm điện thoại, tay cầm cặp đưa đến chỗ cậu. Cậu đưa tay nhận lấy để cặp bên cạnh rồi cầm đt mở lên. Đập vào mắt cậu là tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của ba mẹ và bạn thân. Cậu nhấn vào phần tin nhắn thấy bọn họ nhắn:
"8h17 hôm qua
Cậu k sao chứ,huuu
Mery
Bọn hắn đã làm gì cậu chưa.
Soobin
Bọn hắn k làm gì cậu chứ
                                                 Hubin....
10h20
Mery
Sao cậu k trả lời tớ vậy, huhuu
Soobin
Bọn hắn làm gì cậu rồi😫😫
                                                Hubin....
16h55
Soobin
Cậu đâu rồi trả lời tin nhắn đi mà.
Mery
Cậu đâu rồi, hiện lên đi nào.
                                                Hubin....
20h30
Mery
Cậu đi đâu mà mất tích cả ngày thế, sao k trả lời tin nhắn của mình vậy😭
Soobin
Bọn tớ lo cho cậu quá.
                                                Hubin..."
Cậu đành bất lực đọc hết tin nhắn rồi nhắn lại:
"12h15
Hubin
Mình k sao, vẫn ổn
                                             Mery
                            Huhuu, cuối cùng cậu cũng trả lời rồi.
                                           Soobin
                            Cậu k sao chứ. Bọn hắn k làm gì qua đáng với cậu chứ
Hubin
Ukm. K sao cả yên tâm nha
                                           Mery
                                  May quá cậu k sao. Cậu mà bị sao là mình thấy tội lỗi lắm.😥
                                          Soobin
                                           Ukm
Hubin hoạt động 1 phút trước
                                          Mery
                            Ơ mình chưa hỏi xong mà
                           Soobin hoạt động 2p trước
                           Mery hoạt động 3p trước"
Đóng đoạn chát lại, cậu vào cuộc gọi gọi lại cho ba mẹ. Từ tối qua ba mẹ đã gọi cho cậu đến gần 40 cuộc. Chắc họ lo lắng lắm. Cậu nhấc điện thoại lên, đầu bên kia lên tiếng:
- Con ở đâu vậy, có bị thương ở đâu k sao mà từ hôm qua ba mẹ k gọi đc cho con vậy(ba oh lo lắng nói)
- con k sao, ba mẹ yên tâm. Con xin lỗi đã làm ba mẹ lo lắng.( cậu trả lời)
- k cần phải xin lỗi, mà hôm qua con đi đâu làm ba mẹ k gọi đc lo lắng.(ông oh)
Cậu trầm ngâm nói:
- Con bị bọn hắn "bắt cóc" ạ.
Ông oh sửng sốt mà nói:
-Ai to gan dám bắt cóc con của ta, con đang ở đâu để ba đến xử....
Như nhận ra từ"bọn hắn" làm ông ngờ vực trầm giọng nói:
- Là lục thiếu..
-Vâng...( cậu trả lời)
- Vậy h con đang ở đâu để ba đến đón.
- Đang ở biệt thự xxxxxx ạ.
- Ukm, đợi ba tới liền.
Thế là ông vội và lệnh cho tài xế lái đến khu biệt thự đó.

Phía bọn hắn khi nghe thấy cậu"bắt cóc" làm bọn hắn đứng hình. K ngờ cậu coi bọn hắn là kẻ bắt cóc. Bọn hắn tổn thương nhiều chút.
                                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alll