chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi cậu cúp máy bọn hắn mới lên tiếng:
  -Sao e lại nói bọn anh là kẻ"bắt cóc" chứ.(huyk)
-Đúng đấy(taerae)
Cậu lườm bọn hắn rồi trả lời:
-K "bắt cóc" thì là gì. Tôi có tự nguyện đi hay đến đây đâu. Vừa mới vào trường chưa kịp vô lớp đã bị các người lôi đi đưa đến đây. Đó k là bắt cóc thì là gì.
Khi nghe cậu nói bọn hắn cứng họng k nói đc gì đúng quá mà.

Sau 1 lúc ông oh cũng có mặt trước cửa biệt thự đạp cửa xông vào. Đi vào nhà thấy bọn hắn ngồi 1 bên cậu ngồi 1 bên, ông liền lao tới chỗ cậu k để ý bọn hắn, nhìn thấy dấu hickey mập mờ trên cổ cậu đã cố lấy áo che đi ông liền biết chuyện gì xảy ra, nhưng ông vẫn lo cho con trai mình khi ở cùng 6 con sói nguy hiểm. Sức gì chịu cho nổi, ông liền lên tiếng hỏi han:
- Con k sao chứ, bọn hắn k làm gì con chứ, con có bị thương ở đâu k.
Cậu lắc đầu trả lời:
- Dạ con k sao chỉ bị đau 1 chút thôi tí hết. Mình về thôi ba.
Ông gật đầu, để cậu đi ra xe trước. Lúc này mới quay sang nói với bọn hắn:
-Lục thiếu có chuyện này tôi cần nói rõ với các vị thiếu gia.
-Có chuyện gì bác cứ nói ạ(eunchan)
- Hôn ước của oh gia và lục gia đã hủy bỏ, h 2 bên chỉ còn quan hệ đối tác. Mong các vị thiếu gia tha cho con trai của tôi k bám theo nó nữa, nó khổ lắm rồi. Vì các cậu mà nó phải chịu bao ấm ức, tủi nhục, h nó buông bỏ đc rồi thì các cậu lại bám lấy nó k buông. Tôi chỉ có 2 người con thôi. Mong các cậu hiểu cho tấm lòng của người cha già này.
Ông nói mà nc mắt rơi, ông khóc thật rồi. Lâu lắm rồi ông mới khóc. Ông khóc vì thương cho con trai mình, thương cậu đã phải chịu nhiều đau khổ tổn thương từ bọn hắn. Ông vội lấy tay lau nc mắt nói tiếp:
- Mong các vị thiếu gia k bám lấy nó nữa coi như là các cậu thương cho thân già này.
Thế là ông quay đầu bước đi đi ra xe k nhìn lại. Bọn hắn khi nghe ông nói cũng trầm ngâm cúi mặt xuống:"đúng vậy tất cả là do bọn hắn làm cậu tổn thương, ông nói k sai. Đi đến bước đường này cũng là do bọn hắn tự làm tự chịu nhưng bọn hắn sẽ k vứt bỏ, buông tha đâu. Bọn hắn mất cậu 1 lần rồi k muốn mất cậu lần nữa đâu". Bọn hắn nhìn chằm chằm về phía cửa nơi cậu và ông bước đi mà tự nhủ.

Còn phía cậu, cậu ngồi trên xe đợi ba mình ra. Thấy ông oh ra tới thì liền hỏi:
-Ba nói gì với họ thế.
Bỗng cậu nhìn thấy mắt ba mình đo đỏ thì lại lên tiếng:
- Ba khóc sao, sao mắt ba đỏ thế.
Ông oh giật mình khi bị con trai nói trúng liền đứng hình hoảng loạn. Ông biết con trai mình hay để ý, thế là trước khi ra tới xe ông đã kiểm tra rất kĩ đợi mắt đỡ đỏ mới ra xe thế mà vẫn bị cậu phát hiện. Ông lúng túng nói qua loa:
- À, bụi bay vào mắt thôi. Chúng ta đi thôi.
Nói rồi ông yên vị trên xe nhắc tài xế lái đi. Còn cậu vẫn còn nghi hoặc, nhìn biểu hiện của ông cậu chắc chắn ông khóc có lẽ khóc vì cậu. Cậu thật sự cảm thấy rất có lỗi và tự trách do cậu mà làm cho ông bà phải lo lắng, khóc vì cậu. Bầu không khí trong xe im ắng bỗng ông oh lên tiếng:
- Có phải bọn hắn làm gì con đúng k.
Cậu nghe xong ngượng chín cả mặt cúi đầu xuống k nói gì. Ông oh lại lên tiếng:
- Vậy là đúng rồi, nhìn dấu hickey trên cổ con là ta đoán ra rồi. Vậy h có quyết định đi sang pháp nữa k.
-Con vẫn sẽ đi. Con k muốn rơi vào vết xe đổ đó nữa. Với lại con cũng k ngờ chuyện này xảy ra ạ, nó nằm ngoài kế hoạch(cậu trả lời)
-Ukm. Vẫn giữ vũng ý định là tốt. Mong con sang đấy bắt đầu lại cuộc sống tốt hơn(ông oh)
- Vâng(cậu nhẹ nhàng gật đầu)
Ông oh nhẹ nhàng nói tiếp:
- Vậy h về nhà nghỉ ngơi lấy sức tối đi.

Thế là không gian trong xe lại yên ắng, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình.
Bỗng điện thoại cậu reo lên làm ai cũng chú ý. Cậu cầm lên nhìn là dãy số quen thuộc, dãy số này cậu nhớ rất rõ là của bọn hắn cụ thể là lew, nhưng cái tên trong điện thoại cậu sao lạ thế, lẽ nào bọn hắn tự ý cầm vào đt cậu để đổi biệt danh. Cậu nhấc máy lên nghe thử xem nói gì. Vừa bắt máy thì đầu bên kia đã nói:
-Alo, hanbin à đưa đt cho bác trai đc k.
Cậu đanh đá trả lời:
-Sao tôi phải đưa. Các anh là gì của tôi mà sai bảo tôi.
Đầu bên kia đành bất lực mà nói:
-Anh có chuyện quan trong muốn nói với bác.
-Có chuyện gì mà k nói với tôi đc à, sao nhất thiết phải là ba tôi( cậu đanh đá nói)
-Ukm. Cũng k có gì quan trọng lắm nói với e cũng đc. Nhờ e chuyển lời lại với bác oh là bọn anh sẽ k từ bỏ đâu. Thế nhé bye bye mèo con.
Chưa để cậu nói gì hắn tắt cái rụp làm cậu k khỏi bực mình mà chửi:
-Đồ điên...
Ông oh thấy thế liền hỏi:
-Ai gọi mà làm con bực mình thế.
-Còn ai vào đây nữa ạ. Bọn hắn tự nhiên gọi cho con nói linh tinh cái gì mà bảo lại với bác oh là bọn anh k từ bỏ đâu. Đúng là vớ vẩn mà.
Ông oh khi nghe thấy thì lại đen mặt làm cậu tò mò:
-Ba ở lại nói cái gì mà bọn họ trả lời như thế. Mà sao ba khi nghe xong cũng đen mặt là sao(cậu thắc mắc hỏi)
Lúc này ông oh mới dãn cơ mặt ra nói:
- K có gì chỉ là chuyện làm ăn thôi đừng lo.
Nói rồi ông oh đưa tay xoa đầu cậu lòng nghĩ:"hừ, k bỏ cũng phải bỏ thôi. Tối nay đi rồi các cậu đừng hòng gặp lại nhá"

------------

Tối đến tại trước sảnh biệt thự
-Con trai đi cẩn thận nha. Nhớ giữ gìn sức khỏe đừng để bị sao. Bao h ba mẹ rảnh sẽ sang với con(bà oh nhẹ nhàng lên tiếng)
-Nhớ đi cẩn thận nha sang tới nơi phải gọi cho ba liền. Có khó khăn gì cứ gọi cho ba, ba con mình cùng giải quyết.
-Vâng.
Cậu nhẹ nhàng đáp rồi quay đi ra xe để lại ông bà oh đứng nhìn mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alll