chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa rời đi trong công ty đã nháo nhào lên bàn tán về cậu chủ chưa lần nào gặp mặt này.

Sau gần 5 phút cậu đã có mặt trước điểm hẹn. Tại nhà hàng sang trọng cậu bước vào thì đã thấy 2 người bạn của mình đang ngồi gọi món liền đi tới kéo ghế ngồi xuống nói:
- Các cậu đợi lâu chưa.
-À bọn mình cũng vừa đến thôi(soobin)
-Ukm.
Cậu vừa nói vừa lấy tay cầm lấy menu gọi món. Sau 1 lúc thì món ăn cũng mang lên hết mọi người bắt tay vào nhập tiệc luôn. Đang ăn vui vẻ cậu nghe thấy giọng nói quen quen giật mình quay lại thì thấy bọn hắn thế là cậu liền nhanh chóng quay trở lại lấy mũ đội lên sợ bọn hắn phát hiện mà thầm mắng:
-tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
2 người bạn thấy biểu hiện lạ của cậu liền nhìn hướng cậu vừa nhìn thấy bọn hắn liền đứng hình nhìn nhau nói:
-Ăn nhanh lên rồi chúng ta té thôi.
-Đúng vậy, nếu mà bị phát hiện chúng ta chết cả lũ.
Thế là bọn họ cắm đầu cắm cổ ăn lẹ rồi chuồn.
Nhưng sui cho bọn cậu là đã có người trong số bọn họ nhận ra và thấy hết tất cả hành động của các cậu. Hắn k nói gì mà đi theo anh em của mình đi đến phòng đã đặt riêng.
Khi bọn hắn đi lên tới nơi eunchan lên tiếng:
-Em vừa thấy hanbin ở dưới.
Bọn hắn đứng hình quay ra nhìn eunchan nói:
- Cái gì? Hanbin á(all)
-Ukm. E ấy đang ngồi ăn với mery và soobin(eunchan)
-Sao k nói sớm(all)
Thế là bọn hắn định chạy xuống cậu liền cản lại nói:
-Đừng, e ấy k còn đâu mà xuống(eunchan)
Bọn hắn lớn tiếng nói:
- Sao cản nhỡ e ấy còn ở đây thì sao(taerae)
-Đúng vậy(hwarang)
Cậu vẫn bình tĩnh trả lời:
- Khi e ấy nhìn thấy bọn mình liền lấy mũ chùm lại thu dọn đồ đạc đi rồi. Với lại e ấy k biết tớ nhìn thấy. Cứ để e ấy nghĩ bọn mình k biết gì để hoàn toàn mất cảnh giác.
Seop cũng bồi thêm:
- Thời gian còn dài, e ấy về đc nhưng có đi đc k mới là vấn đề. Hiện tại e ấy đang tránh mặt bọn mình nhưng tránh mặt đc mãi à, sẽ có lúc phải gặp thôi chẳng phải chúng ta hợp tác với oh gia sao.
Hắn cười nham hiểm, bọn hắn khi nghe thấy lời hyung lớn của mình nói cũng có lý liền gật đầu đồng ý. Thế là bọn hắn quay lại bàn gọi đồ ăn lên. Đang ăn bỗng lew lên tiếng:
-À mai có bên công ty ms sang đàm phán đấy. Mai có mặt đông đủ nhé.
-Ơ, sao k cho 1 người đi thôi mà cả lũ đi thế(huyk)
- Mình cũng phải tôn trọng họ tý chứ tại làm ăn dài dài mà đâu phải ngày 1 ngày 2 đâu(lew)
-Mà nghe nói họ mới cử người bên pháp về để bàn kế hoạch với chúng ta đấy. K biết có ra gì k chứ ông trước là tao nản rồi đó, cứ vòng vo tam quốc mãi(hwarang)
-Thấy bảo là tốt nghiệp ở ngôi trường nổi tiếng bên bển chắc cũng đc(seop)
-Mong là thế. Thôi ăn tiếp thôi(taerae)
-Ukm(all)

Còn phía cậu sau khi chuồn khỏi nhà hàng liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu k ngờ đi tới đâu cũng gặp bọn hắn, đã cố tránh mặt thì lại gặp liên tục làm tâm hồn nhỏ bé của cậu vì sợ mà sắp nhảy ra ngoài rồi. Mery và soobin vì có việc bên công ty liền để cậu lại tự bắt xe về. Quá chán nản cậu đã đi bộ 1 lúc rồi mới bắt xe về nhà. Đến nhà cậu chui tọt vào trong phòng đánh 1 giấc tới tối khi ba mẹ đi làm về mới dậy. Nằm lăn lóc trên giường mãi cậu đứng dậy vào vscn xong đi xuống nhà. Vừa bước xuống đã thấy ông oh ngồi trên ghế giữa phòng đọc sách. Cậu liền đi đến khẽ chào:
-Ba mẹ về rồi ạ.
-Ukm. Con đợi tý đồ ăn sắp xong rồi.
- Vâng.(cậu)
Căn phòng lại trở lên yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng lật sách của ba oh. Bỗng ông lại lên tiếng:
- Con về công ty làm cho quen dần đi, dù sao sau này con cũng phải quản lý nó mà.
- Dạ thôi ạ. H con chưa sẵn sàng với lại con muốn làm thêm bên ngoài 1 thời gian nữa để học hỏi ạ.
- Con chưa sẵn sàng thì thôi. Ba k bắt con nhất thiết phải về luôn nhưng cố gắng về càng sớm càng tốt, ba mẹ cũng già rồi(ba oh)
-Vâng....(cậu)
Bỗng có tiếng gọi từ trong bếp:
-Đồ ăn xong rồi ba con vào ăn đi.
-Ukm(ông oh)
-Vâng, con vào ngay đây(cậu)
Trong bữa ăn ông bà oh liên tục thay nhau gắp đồ ăn cho cậu và miệng k ngừng nói:
-Con ăn nhiều vào, gầy lắm rồi.
Cậu cũng đành bất lức gật đầu vâng cho bà vui. Nhưng càng ngày đồ ăn trong bát càng nhiều cậu đành bất lực nói:
-Ba mẹ ăn đi, sao cứ gắp cho con mãi thế. Con k ăn đc hết đâu.
Bà oh cười hahaaa nói:
- Ba mẹ đang ăn mà. Con cứ ăn đi.
Cậu đành bất lực mà cười trừ có ăn hết đồ ăn trong bát thế là cậu trải qua bữa ăn tối vui vẻ ấm cúng. Ăn xong cậu ở lại dọn dẹp với mọi người rồi ra phòng khách nói chuyện đến tận 10h30 mới tản ra ai về phòng lấy. Nhưng k may thay về phòng, lên giường lại k ngủ đc vì bị lêch múi giờ với lại ban chiều cậu đã ngủ cả buổi nên bây h mắt cậu mở to. Cậu đành ngồi xem lại tài liệu để chuẩn bị cho buổi gặp mặt ngày mai. Cậu thức đến gần sáng mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt xinh xẻo của cậu làm cậu tỉnh giấc. Cậu lăn lộn trên giường 1 lúc thì mới bò dậy. Cầm điện thoại lên cũng là 9h rồi. Đi vào phòng tắm vscn rồi đi xuống nhà. Bố mẹ cậu lúc này cũng đi làm rồi chỉ còn mấy người hầu và bác quản gia thôi. Bác jim's  khi thấy cậu xuống liền lên tiếng:
- Con ăn gì k để bác kêu người làm.
Cậu nhẹ nhàng trả lời:
- Vâng, con ăn gì cũng đc ạ.
-ukm, vậy con ngồi xuống đợi chút nhé.
-Vâng.
Tầm 10p sau đồ ăn đã đầy đủ trên bàn, cậu cầm đũa lên bắt đầu ăn. Ăn xong cậu ở lại dọn dẹp rồi cậu mới đi lên phòng thay đồ để chuẩn bị lên công ty. Vì cậu là giám đốc chi nhánh hàn nên thời gian rất thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alll