chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên tơi phòng cậu lấy bộ vest đã chuẩn bị từ hôm qua vào phòng thay đồ. Nhìn hình ảnh của mình trong gương làm cậu k khỏi tặc lưỡi nói:
-Mình thật đẹp mà. Đến mình còn mê nói chi người khác.
Ngắm nhìn mình trong gương tự luyến 1 lúc cậu cũng đi ra cầm lấy cặp và tập tài liệu rồi đi xuống nhà. Trước khi đi cậu k quên chào bác quản gia và mọi người.

Cậu với lấy chìa khóa xe rồi đi ra gara chọn lấy chiếc xe rẻ nhất mà lái đi. Nhưng rẻ với cậu là đắt với người khác vì nó là xe giới hạn trên thế giới chỉ có 40 chiếc thôi. Hiện tại tại hàn chỉ mới có 4 chiếc mà nhà cậu sở hữu 1 cái còn 1 cái lục gia sở hữu, 2 cái còn lại lần lượt là sung gia và park gia sở hữu. Cậu đi trên đường mà ai cũng phải trầm trồ mà ngoái lại nhìn người lái chiếc xe đó. Những phương tiện khác cũng dạt sang 1 bên để nhường chỉ sợ sơ sẩy 1 tý là toang.

Vì trên đường xe nào cũng dạt sang 2 bên nên cậu đi rất nhanh. Tầm 15p là cậu đã đến công ty. Đưa xe vào bãi đậu xe cậu từ từ bước xuống rồi đi thẳng vào trong. Vì đã báo trước nên khi tới nơi đã có người đợi sẵn. Cậu và người đó cũng giới thiệu qua về bản thân. Đc biết cậu ta tên là minsun là trợ lý của cậu từ bây h. Cậu ta dẫn cậu đi quanh công ty, giới thiệu qua tất cả các phòng ban rồi mới dẫn cậu đến văn phòng sau này sẽ là phòng làm việc riêng của cậu. Mở của bước vào cậu ta lên tiếng:
- Từ bây h đây sẽ là phòng làm việc riêng của cậu. Có việc gì cần cậu cứ gọi cho tôi là đc. Tôi ngồi ngay ở phòng ngoài kia.
Cậu gật đầu trả lời:
-Tôi biết rồi, làm phiền cậu quá,cảm ơn đã dẫn tôi đi tham quan công ty. Cậu cứ quay trở về làm việc đi. Có việc gì tôi sẽ gọi.
- k phiền, k phiền đây là trách nghiệm của tôi. Vậy tôi đi làm việc của mình đây.
-Ukm(cậu trả lời)
Khi người kia rời đi cậu liền ngồi xuống bàn làm việc nghỉ ngơi rồi bắt đầu xem lại tất tần tật sổ sách từ trước đến h của công ty. Đọc xong tất cả cậu xoa xoa 2 đầu lông mày nhăn mặt mà chửi:
-Thật k ngờ người trước lại làm ăn tấc trách như thế này, lỗ hổng nhiều mà k có kế hoạch giải quyết gì cả còn tham nhũng công quỹ của công ty nữa. Bị đi tù như vậy là đáng đời.
Chửi xong cậu liền gọi cho minsun triệu tập các vị cấp cao trong công ty họp gấp để đưa ra hướng giải quyết mới. Sau tầm 15p các lãnh đạo cao cấp trong công ty đều có mặt đông đủ. Nhìn cậu thanh niên đang ngồi ở vị trí dành cho giám đốc mà k khỏi rùng mình mà im lặng. Lúc này cậu lên tiếng:
- Như mọi người đã biết giám đốc trước đã tham nhũng công quỹ của công ty và để lại rất nhiều lỗ hổng mong mọi người đưa ra kế hoạch để cải thiện những lỗ hỏng đó.
Các vị cấp cao đang có mặt trong phòng họp đều lặng im. Cậu thấy vậy liền đen mặt nói:
- k ai có kế hoạch gì sao.
Ai trong phòng cũng lạnh sống lưng k dâm cử động. Lần đầu tiên họ đi họp ngồi trước mặt 1 cậu thanh niên nhỏ tuổi hơn mình mà cảm thấy áp lực như thế này.
Thấy k ai nói gì cậu xoa xoa 2 đầu lông mày hạ thấp tôn giọng mà lên tiếng:
- Vậy tôi cho mọi người 1 ngày tìm ra hướng giải quyết. Ngày mai báo cáo lại cho tôi. Nếu còn k có kế hoạch gì thì tự động xin nghỉ đi là vừa.

Nói xong cậu đứng dậy rời đi. Lúc này mọi người trong phòng mới dám thở phào mà thầm than:"thật đáng sợ lần đầu tiên mà cảm thấy bị áp bức như thế này người trước còn k bị như vậy thật đáng sợ". Ai nấy cũng bắt đầu rời vị trí của mình mà bắt đầu bứt đầu bứt tai để tìm ra giải pháp xử lý lỗ hổng này. Họ k muốn bị nghỉ việc vì đãi ngộ của công ty quá cao k ai muốn mất. Vừa làm việc vừa k quên hóng hớt trên nhóm chung của công ty về vị giám đóc trẻ tuổi  tài cao này. Nhưng chủ yếu bàn về độ đẹp trai của cậu.

Còn cậu khi trở về văn phòng cũng ngồi xuống vắt óc mà suy nghĩ. Ngồi làm việc tầm đến 3h chiều cậu bắt đầu cầm tập tài liệu đứng dậy đi xuống bãi xe lấy xe lái đến điểm hẹn. Cậu k để ý là bị nhân viên bắt gặp chụp lại cậu lái chiếc xe đắt đỏ đó và trên nhóm chung lại bắt đầu bàn tán sôi nổi về cậu.

Sau gần 15p cậu đã có mặt dưới tòa nhà công ty SD. Cậu hít 1 hơi lạnh lấy tinh thần mà bước vào. Cậu vừa bước vào làn sự chú ý của mọi người đổ dồn về phía cậu. Ai cũn thầm nghĩ"sao trên đời lại có người đẹp như vậy". Dù sao bọn họ cũng đc nhìn ngắm trai sự đẹp trai của các vị tổng tài nhà mình mỗi ngày nhưng vẫn k khỏi cảm thán về vẻ đẹp của cậu, có người còn chụp lại đăng lên nhóm chung buôn dưa lê trên đấy. Cậu k để ý mà tiến đến quầy lễ tân lịch sự nói:
-Chào cô, tôi là giám đốc bên công ty ms đã đặt lịch chiều nay bàn về hợp đồng phiền cô báo lại với giám đốc bên cô giúp tôi.
- À vâng, tôi có nhận đc thông tin rồi ạ. Chúng tôi đã chuẩn bị phòng họp mời anh đi bên này.
-Vâng, làm phiền cô rồi.
Thế là cậu đi theo chị lễ tân lên tới phòng họp. Cô mở cửa mời anh vào rồi nói:
-Anh đợi tý, giám đốc đang xuống rồi ạ.
-Vâng, cảm ơn cô, làm phiền cô rồi.

Cô nghe vậy liền gật đầu đóng của lại. Còn cậu thì làn bàn giữa phòng bỏ tập tài liệu đọc lại xem còn sai sót ở đâu k. Tầm 5p sau cậu nghe thấy tiếng mở cửa liền đứng dậy định chào nhưng lại đứng hình bì những người ngoài của. Cậu thầm chửi thề:"nếu biết là họ mình đã sai trợ lý đi rồi". Phía bọn hắn khi nghe thấy giọng nói và khuôn mặt ngày ngày bọn hắn nhung nhớ thì k khỏi vui mừng k ngờ vị giám đốc trẻ tuổi mới nhận chức lại là cậu. Thấy chuyến đi này  quả thật k tệ mà. Vậy thì bây h có cớ gặp nhau rồi mà k thể từ chối. 2 bên đang mỗi người 1 suy nghĩ thì bỗng lew hoàn hồn trước nói:
-Lâu rồi k gặp. Trông e vẫn k khác xưa là mấy.

-----------+
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alll