chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôn sau cậu vẫn đi làm như thường lệ. Vừa đến công ty chưa kịp bước vào văn phòng thì trợ lý đã bảo:
-Giám đốc, xin dừng bước đã.
Cậu quay lại nhìn người vừa gọi mình mà cất tiếng:
-Có việc gì k.
-À, dạ. Là bên công ty SD có gọi điện sang bảo là giám đốc bên họ có việc cần bàn bạc trực tiếp với giám đốc nên mời giám đốc qua đấy bàn ạ.
Cậu nghe xong liền biết là bọn hắn đang giở trò liền nói:
- Nói với họ tôi đang bận bên k đi đc. Phó giám đốc sẽ đi thay.
-Vâng.
Trợ lý đáp 1 tiếng rồi rời đi. Cậu cũng mở của mà bước vào lòng chửi thầm:"mới sáng sớm đã gặp chuyện k đâu" nói rồi cậu đi đến bàn làm việc lại bắt đầu chăm chú vào để xử lý công việc. Đc 1 lúc thì nghe tiếng gõ cửa, theo phép lịch sự cậu trả lời:
-Ai đấy, của k khóa vào đi.
Người bên ngoài khi nghe tiếng đáp của cậu mà bước vào cung kính nói:
-Thưa giám đốc, bên mình vừa gọi báo  đợi cậu đến mới bàn nếu họ k gặp đc cậu thì sẽ k bàn ạ.
Khi nghe xong câu nói của trợ lý cậu đen mặt thầm chửi:"bố khỉ nhà các anh"
Rồi nói với trợ lý:
-Đc rồi, vậy h tôi với cậu qua, nếu mà k có việc gì quan trọng thì họ chết với tôi.

Vừa nói cậu vừa nắm cái bút làm nó vỡ tung rồi đứng dậy bước đi. Trợ lý thấy thế mặt tái lại k dám hó hé câu gì chỉ khẽ trả lời"vâng" rồi đi theo cậu. Vừa đi vừa thi thoảng liếc cậu. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời đi làm của hắn mà thấy 1 người vừa xinh đẹp, dễ thương vừa vui tính và vừa đáng sợ như thế này. Làm hắn có chút sợ.

Ra tới nhà xe cậu quay lại hỏi trợ lý:
- Cậu biết lái xe k.
Trợ lý lắp bắp trả lời:
- Dạ.....có ạ......
Hanbin thấy hắn lắp bắp liền nói:
- Tôi có làm gì cậu đâu mà cậu nói lắp thế, sợ tôi à.
Hắn nghe thấy vậy trong vô thức gật đầu nhưng nhận ra gì đó lại lắc đầu nói:
-Kh....không ạ.
Cậu nhìn thấy 1 tràng này đành bất lực vứt chìa khóa cho hắn nói:
-Vậy cậu lái xe.
Nói rồi cậu mở của xe mà đi vào để lại người kia đang ngơ ra cứ nhìn vào chìa khóa rồi nhìn vào chiếc xe nhít cái ực. Vào trong xe cậu vẫn chưa thấy hắn vào liền hạ cửa kính nói:
- Sao lâu vậy, có định đi k.
Hắn vội vàng trả lời:
- Dạ có ạ. Nhưng cậu giao cho tôi lái chiếc xe đắt tiền này tôi hơi sợ, tại tôi chưa lái bao h.
Lúc này cậu mới hiểu ra vội mở của xe bước xuống với lấy chìa khóa rồi nói với trợ lý:
- Tôi quên mất, vậy cậu sang ghế phụ ngồi, tôi lái.
Hắn lại ngơ ra mà lắp bắp nói:
- Tôi đc ngồi chiếc xe đắt đỏ này ạ.
Cậu nhìn thế cũng cạn ngôn với trợ lý của mình mà nói:
- Vậy h cậu có định đi k thì bảo.
Hắn vội trả lời:
- Có....ạ.....
Hắn đâu có ngu mà đắc tội với vị thần này.

Phía bọn hắn, khi đang vui vẻ đi đến phòng họp. Mở cửa ra thấy phó giám đốc  bọn hắn liền lạnh mặt đen lại người tỏa ra sát khí mà hỏi:
-Giám đốc của mấy người đâu sao k đi(lew)
Bên kia nghe thấy liền trả lời:
- Dạ..., thì là hôm nay giám đốc bảo bận k đi đc nên đã cử bọn tôi đến ạ. Có việc gì ngài cứ bàn bạc với tôi, tý tôi về sẽ trao đổi với giám đốc ạ.
Bọn hắn bước vào, vừa đi vừa nói:
- Người chúng tôi cần là giám đốc của mấy người chứ k mấy người(seop)
- Nếu cậu ấy k đến thì k bàn bạc gì cả(huyk)
- Đúng vậy, các người nên gọi cho cậu ấy đến đi(taerae)
Bên kia nghe thấy vậy liền lúng túng trả lời:
- Vâng, vậy để tôi gọi lại xem sao ạ.
Hắn tay cầm đt bấm gọi mà lòng thì thầm than" họ lại giở chứng rồi, sao lại giao cho tôi việc này chứ huhuuuu, tôi có làm gì sai đâu, họ thật khó chiều mà".
Lúc này hwarang trả lời:
- Vậy thì còn đc.
Eunchan cúng theo đó gật đầu. Vốn dĩ hắn là kẻ kiệm lời nhất trong hội, nhưng chỉ đối với người ngoài thôi còn người thân thì k nha.

Sau 1 lúc ngồi đợi thì cánh của mở ra. Bước vào là cậu thanh niên mặc vest trông rất lịch sự nhưng gương mặt lại hiện lên vẻ thù hằn, cậu bước vào lên tiếng nói:
- Có việc gì mà k bàn với họ đc mà phải gọi tôi đến.
Cậu ngồi xuống ghế bắt chéo chân khoanh tay mắt hình viên đạn hướng vào bọn họ mà nghĩ:"hừ, nếu k phải việc quan trọng thật thì các anh xác định với tôi".

Bọn hắn nhìn thấy thế ai lấy cũng tự nuốt nc bọt. Lúc này lew lên tiếng nói:
- E đến rồi, chúng ta vào công việc thôi.
-Đây chỗ này..........

Cậu khi nghe xong bọn hắn nói mặt liền đen lại, ánh mắt hiện lên tia lửa, cầm lấy cuốn tài liệu trên tay cậu phi thẳng vào phía bọn hắn làm bọn hắn giật mình mà cúi xuống, nhìn thấy tập tài liệu nằm sõng soài trên nền nhà lạnh lẽo bọn hắn tự động nuốt nc bọt nghĩ:"may mình tránh kịp k thì khuôn mặt xinh đẹp này bị biến dạng rồi" bọn hắn quay ra nhìn cậu k chớp mắt. Cả phòng đều hướng ánh mắt về bên này k khỏi nuốt nc bọt mà thầm cầu nguyện. Cậu k thèm để ý xung quanh mà quát:
- Đm.......mấy con khỉ nhà các anh, việc này bọn họ cũng giải quyết đc sao nhất thiết phải gọi tôi đến vậy hả. Bộ các anh nghĩ tôi rảnh lắm hay sao mà suốt ngày đi sử lý mấy việc này. Tôi xin nhấn mạnh lại là"Tôi rất bận" nên mong các vị nếu k có việc gì quan trọng thì đừng tìm tôi. Đừng để tôi phải vác gậy đến đập các ngài.
Nói rồi cậu đứng lên đi ra cửa trước khi đi k quên nói:
- Các cậu ở lại sử lý đi, tôi về trước.
Thế là cậu rời đi, bên kia nghe thấy liền "vâng". Còn bọn hắn ngồi ngơ ra 1 lúc. Tỉnh lại đã thấy cậu đi rồi. Liền xị mặt xuống giao lại việc đang làm cho trợ lý rồi rời đi. Để lại những người trong phòng đang giật giật khóe miệng vì sự việc vừa rồi.

Còn cậu thì tức tối mà lái xe về công ty vừa đi vừa chửi bọn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alll