chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc ngày hôm ấy bọn hắn vẫn chưa chừa vẫn tìm cớ gọi cậu sang nhưng cậu nhờ vị giám đốc nào đó sang hoặc nhờ trợ lý từ chối khéo. Bọn hắn vì k thấy cậu sang thì vẫn luôn làm phiền. Bọn hắn luôn tin tưởng"cậu dọa thế thôi chứ k thực hiện đâu. Chắc chắn cậu vẫn còn yêu bọn hắn nên sẽ k nỡ đập bọn hắn hay phá công ty của bọn hắn đâu" nhưng đúng như thế thật nên bọn hắn mới suốt ngày làm phiền như thế.

Vì bọn hắn tìm mọi cách gọi cậu sang nhưng k đc thì bọn hắn lại chuyển qua thay nhau sang bên công ty cậu để gặp.
Nhưng cậu luôn điều 1 vị nào đó xuống gặp. Ngày qua ngày bắt đầu cậu thấy phiền thế là cầm gậy xuống đánh đập đuổi bọn hắn. Có hôm cậu đánh bọn hắn nhập viện luôn. Thế là cả công ty lại có 1 trận xôn sao về cậu và bọn hắn. Bọn hắn thấy việc sang tìm cậu cũng k có hiệu quả lắm thế bọn hắn lại chuyển sang tặng hoa và quà cho cậu. Lúc đầu cậu cũng k để ý mà cứ nhận, sau dần cậu bắt đầu thấy hơi phiền nên khi đến nhận đã hỏi dò lễ tân xem là ai nhưng kết quả nhận lại chỉ là lắc đầu.

Hôm nay cũng như mọi ngày đi làm vừa vào tới công ty đang định bước vào thang máy thì bỗng lễ tân gọi cậu:
- Giám đốc, có người lại gửi hoa và quà cho anh ạ.
Cậu dừng chân quay lại hỏi:
-Của tôi á.
- Vâng(lễ tân)
Khi nghe thấy câu trả lời cậu liền đi lại quầy để nhận, lên tiếng hỏi:
- Có tên người gửi k.
Lễ tân lắc đầu trả lời:
- Dạ, cũng giống như mấy lần trước đều k có tên ạ.
Thế là cậu nhận lấy bó hoa hướng dương và hộp quà. Đang thắc mắc xem ai mà rảnh thế suốt ngày gửi cho cậu 1 bó hoa và 1 hộp quà nhỏ như thế bộ k tiếc tiền hay sao. Cậu đang mải suy nghĩ bỗng đt cậu vang lên, cậu giật mình nhanh chóng cầm đt lên xem là ai. Nhìn thấy dãy số lạ cậu liền bắt máy:
- Alo! Oh hanbin xin nghe, ai đấy ạ.
Đầu bên kia khi thấy đã kết nối liền trả lời:
- Là anh, e đã nhận đc hoa và quà chưa. Bọn anh đặc biệt chuẩn bị cho e đấy.

Cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm của đầu bên kia liền đoán ra ngay là taerae. Và cậu cũng đoán chắc bọn hắn là người đã gửi những thứ này cho cậu. Cậu tức giận nói:
- Đm....nhận cái con khỉ nhà anh á. Bộ các anh thừa tiền lắm hay sao mà suốt ngày gửi mấy cái này cho tôi thế bộ k tiếc tiền à. Mà nếu các anh thừa tiền quá thì đưa đây tôi tiêu hộ cho.
Đầu bên kia liền trả lời:
- Chỉ cần e là lục phu nhân e muốn cái gì bọn anh cũng cho, kể cả là lục thị.

Khi nghe thấy câu này cậu không khỏi giật giật khóe miệng k nghĩ bọn hắn muốn cậu quay lại mà bỏ mọi thứ. Tuy cậu là người thực dụng nhưng đối với cậu bỏ hết mọi thứ như thế này thì k đáng. Tuy suy nghĩ là thế nhưng cậu vẫn trả lời hắn với giọng cáu kỉnh:
- Lục....lục cái con khỉ nhà anh á. Tôi k có nhu cầu, tìm người khác ý. Với lại bộ não các anh bị úng hay sao mà nói ra đc câu đấy
Đầu bên kia liền nói:
- Đúng vậy, não bọn anh bị úng rồi, vì e anh có thể làm tất cả. E quay về với bọn anh đc k. Bọn anh rất cần em.
- Nhưng tôi k cần. Bây h tôi xin nhắc lại lần nữa tôi với các anh đã kết thúc từ lâu rồi với lại "hôn ước giữa 2 nhà đã hủy rồi, bây h 2 bên chỉ còn quan hệ đối tác thôi" mong các anh hiểu cho đừng làm phiền tôi nữa. Đừng gửi mấy cái này cho tôi nữa. Tôi rất bận và thấy phiền.

Cậu nhấn mạnh câu "hôn ước giữa....."
Rồi cúp máy cái rụp k để đầu bên kia kịp nói cái gì. Tuy mồn nói vậy nhưng tay cậu vẫn cầm bó hoa và hộp quà lên phòng.

Lễ tân thấy cậu rời đi liền giật giật khóe miệng nghĩ"vị thần nào lại làm vị giám đốc luôn vui vẻ dễ tính của bọn họ tức đến đầu bốc khói luôn rồi" thế là cô vào đoạn chat nhắn với chị e trong công ty

"
Lễ tân:
Mọi người ơi, hôm nay giám đốc lại nhận đc bó hoa với hộp quà này.

Nv1:
Biết ai k.
Nv2:
Chắc có lẽ là mấy vị giám đốc bên công ty SD.
Nv3 trả lời nv2:
Họ là lục thiếu nổi tiếng đại hàn á.

Lễ tân:
Vừa nãy nghe lén đc 1 ít khi giám đốc nói chuyện đt thì hình như là lục thiếu hay sao á.
Nv3:
Lục thiếu á.

Lễ tân:
Hình như là thế tại nghe thấy giám đốc nói:" hôn ước giữa 2 nhà đã hủy rồi mong các vị k làm phiền tôi nữa" tôi nghe thấy thế.
Nv4:
Vậy có lẽ là họ rồi.
Nv5:
Ơ vậy giám đốc của mình lẽ nào là vị thiếu gia trong lời đồn của oh gia sao.
Nv4:
Khả năng rất cao luôn. Tại tôi nghe nói con trai út của oh gia mới về nc trùng với lúc giám đốc của mình đến đây nhận chức đã vậy còn họ oh, còn suốt ngày đi xe sang đi làm thì khả năng là con út oh gia rất cao.
Nv6:
Đúng đấy. Hay là chúng ta làn ván cược đi xem giám đốc có đổ họ k đi. Mỗi người 5000 won
Nv4:
Ok, chốt đơn
Nv6:
Có ai đồng ý nữa k.
Có(all)
                    .....                     "

Còn vị giám đốc của chúng ta thì k biết nhân viên của mình mang mình ra cược mà cứ đi lên phòng. Đang ngồi làm việc bỗng đt vang lên cậu nhìn xem là ai rồi mới bắt máy. Đầu bên kia thấy bắt máy liền nói:
"
- Alo! Hanbin à 2 tuần nữa mình về đấy cậu ra sân bay đón mình nhé.
Cậu cười trả lời
-Ukm. Mình sẽ đi. Mà cậu dạo này thế nào.
- À mình vẫn khỏe. Còn cậu sao về đấy thế nào(hyun)
- À vẫn tốt chỉ là gặp chút rắc rối thôi. À mà cậu về có việc gì thế(cậu)
- À là thế này, bên công ty cho tớ về bên đấy trợ giúp cho cậu.(huyn)
- Ồ vậy sao.(cậu)
- Thôi nhé, tớ gọi báo cho cậu thôi giờ tớ có việc phải làm rồi, nói chuyện sau nha(huyn)
-Ukm, vậy cậu làm đi.   "
Đây là cô bạn cậu quen bên pháp khi còn ở bên đó 2 người đã rất thân thiết. Cô tên là hyun đã giúp cậu rất nhiều khi cậu còn bên đó rất nhiều đã thế còn giới thiệu cho cậu làm trong công ty này cùng với cô ấy.

Mấy ngày tiếp theo cậu vẫn nhận đc hoa và quà. Cứ thế 2 tuần liên tiếp trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alll