chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến ngày hyun về nc. Cậu dậy k quá sớm cũng k quá muộn. Hôm nay cậu cũng k phải đi làm vì phải đi đón cô dù sao cô cũng là người của bên tổng công ty phái về mà. Vì chuyến bay sẽ đáp lúc 9h nên cậu cứ thong thả vào vscn, ăn sáng, đi thay đồ rồi mới xuống gara lấy xe lái đến sân bay. Sau tầm 20p cậu cũng có mặt ở sân bay vừa lúc cô ra. Cậu vẫy tay ra hiệu cho cô và gọi:
- Mình ở đây.
Cô khi vừa ra nhìn ngó xung quanh thấy người đang vẫy tay với mình thì liền đi lại lên tiếng:
- A! Mình nhớ cậu quá.
Thế là cô chạy lại ôm chầm lấy người bạn mới có mấy tuần k gặp. Cậu cũng dơ tay lên ôm lấy cô. 1 lúc thì 2 người cũng rời nhau mà đi đến chỗ để xe. Vừa ra tới nơi cậu định mở cửa bước vào thì nghe thấy người bạn này lắp bắp lên tiếng:
- A! Xe này của cậu á hả.
Cậu thản nhiên trả lời:
-Ukm. Sao đấy.
Cô kinh ngạc nhìn cậu:
- Chẳng phải cậu bảo gia đình cậu chỉ thuộc dạng khá giả cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu thôi sao, sao h lại có con xe này. Cậu có biết xe này bao nhiêu tiền k. Nói! Có phải cậu đc phú bà nào bao nuôi lên mới mua đc chiếc xe này, chiếc xe này là bản giới hạn đấy biết k.
Cậu nhìn cô mà bất lực nói:
- Thì đúng mà, gia đình mình chỉ thuộc dạng "khá giả". Nhưng mình cũng k có ai bao nuôi hết. Đây là xe của nhà mình. Cậu đừng có nghĩ lung tung.
Cô nghi ngờ hỏi lại:
- Có chắc k đấy.
- Chắc chắn(cậu nghiêm túc trả lời)
Cô thấy vậy cũng thả lỏng mà nói:
- Tớ mà biết cậu nói dối cậu chết với tớ. Nếu thiếu tiền thì có thể nói với tớ, tớ cho cậu mượn.
Cậu bất lực nói:
- Ok. Tớ biết rồi cậu đừng lo.
Thế là 2 người bước lên xe mà đi. Trên xe cô cảm thán:
- Lần đầu tiên đc đi con xe đắt thế này thích thật đấy. Tớ ước tớ có 1 chiếc xe bằng 2/3 chiếc xe này thì tốt biết mấy. Tớ phải cố gắng phấn đấu để mua đc 1 chiếc xe xịn xò như thế này.

Cậu bất lực mà nhìn cô bạn của mình rồi nói:
- Bạn của tôi ơi, chẳng phải bạn cũng có chút tiền hay sao, bỏ 1 ít ra mua là đc mà.
Cô tức giận quay sang cậu trả lời:
- Tớ làm gì mà có lắm tiền như thế chứ. Cậu biết tớ phải làm bao nhiêu năm thì mới mua đc con xe như này k.
- Rồi rồi, tớ xin lỗi. Vì muốn bù đắp lỗi lầm vừa rồi mình chở cậu đi ăn nhá.
- Ok(cô vui vẻ trả lời)
Cậu bất lực mà lắc đầu. 1 lúc sau cậu lại lên tiếng:
- À đúng rồi, tớ muốn giới thiệu cho cậu mấy người. Đó là bạn học đã học cùng tớ từ lúc còn nhỏ. H mình qua đón họ rồi mới đi ăn.
- Vậy sao...(cô phấn khích nói)
-Ukm. Mà anh juchin k về à(cậu hỏi)
- À, anh ấy mấy ngày nữa mới về. Ơ mà mình quên mất mấy hôm nữa chủ tịch cũng về xem tiến độ và tiện thể về thăm gia đình luôn.
- Vậy á. Mình cũng hơi tò mò về vị chủ tịch này đấy. Tại mấy lần cô ấy đến công ty mình đều có việc nên chưa gặp bao h cũng là nv cấp cao sao nó lạ quá đi mất.
Cô nhìn 1 tràng này chỉ biết cười trừ nói:
- Chủ tịch của chúng ta rất vui tính và cũng rất nghiêm khắc nhưng đc cái rất đẹp. Mà nói mới nhớ tớ nhìn cô ấy khá giống cậu đấy.
- Giống tớ á(cậu trả lời)
- Ukm, thấy cũng giống 7,8 phần. Mà thôi miêu tả cũng chẳng hình dung ra bao h gặp rồi biết.

Sau 1 lúc nói chuyện cũng đến chỗ của 2 người kia cậu lấy đt ra gọi cho họ:
"-Alo, mình đến rồi nè, 2 cậu xuống đi.
- Ok bạn. Đợi mình tý
- Ukm..."
Tầm 5p sau 2 người đã có mặt vừa mở cửa xe vừa nói:
- Hello, mình xuống rồi nè.
- Ukm, vào đi.
Thế là cả 4 người vào trong xe vừa giới thiệu vừa nói chuyện luyên thuyên. Tầm 10p sau họ đã có mặt ở nhà hàng. Họ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ rồi lại rủ nhau đi công viên chơi. Tuy bọn cậu vừa đi vừa cảm thấy có ánh mắt nhìn mình nhưng quay lại chẳng có ai nên cứ nghĩ là nhầm nên k để ý.

Phía bọn hắn, khi đang đi trên đường thì thấy bóng dáng quen thuộc của cậu nhưng cậu k đi 1 mình mà đi với 3 người nữa. Nếu đi bình thường thì k nói đây cậu và người kia đang khoác tay nhau đi vào trong nhà hàng theo sau là 1 cặp cũng khá quen thuộc. Bọn hắn nhận ra ngay đó là mery và soobin còn người kia nhìn thấy rất lạ bọn họ chưa gặp bao h. Nhìn thấy cử chỉ thân mật đó bọn hắn k khỏi bỏng mắt mà quay đầu đỗ xe ở bãi đỗ xe rồi rón rén đi theo sau các cậu vào nhà hàng. Chọn 1 nơi khá xa vừa đủ nhìn thấy tất cả hành động của các cậu. Bọn hắn chọn chỗ xa như vậy là vì sợ cậu phát hiện bọn hắn lén lút theo dõi cậu. Cũng vì ngồi xa nên k nghe thấy các cậu nói gì nhưng nhìn cử chỉ thân mật của cậu và người kia làm bọn hắn tức điên, taerae thấy thế k chịu nổi nữa định đứng lên lao tới nhưng may động đội kịp ngăn lại, lúc này lew lên riếng:
- Từ từ, k đc đánh rắn động cỏ, cứ quan sát tiếp thêm.
Thế là bọn hắn theo cậu từ lúc ở nhà hàng đến khi các cậu đi đến công viên. Thỉnh thoảng thấy các cậu quay lại bọn hắn lảng tránh vờ như k biết. Theo dõi các cậu đc 1 lúc vì k chịu nổi cậu và người kia thân mật nữa bọn hắn liền đi ra đứng trước mặt cậu và người kia giả vờ như trùng hợp gặp mà bắt chuyện nói:
- Ơ, hanbin e và người cũng ở đây à. Thật trùng hợp(seop)
- Ukm. Trùng hợp thật. Các anh cũng đi chơi sao(cậu)
- À, ờ do căng thẳng quá bọn anh đi ra ngoài giải tỏa tâm trạng ý mà(lew bịa đại  ra 1 lý do)
- Ồ, vậy các anh cứ đi thong thả nhá tôi có việc bận rồi, đi trước đây.
Thế là cậu đứng dậy cầm tay của hyun chuẩn bị rời đi thì có 1 bàn tay giữ lại nói:
- Hay e đi với bọn anh nhá(hwarang)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alll