chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đọc hết tất cả bọn hắn mới tiếp tục ý định của mình là đi xuống lấy xe để đưa cậu và bọn hắn về. Ngồi trong xe, bọn hắn k khỏi yên lặng mắt thì k ngừng nhìn người trong lòng bằng ánh mắt dịu dàng. K gian trong xe đang yên tĩnh bỗng có tiếng nói thì thầm làm bọn hắn giật mình mà nhìn về nơi phát ra tiếng nói đó:" Tôi đã cố quên các anh rồi, sao các anh cứ xuất hiện trước mặt tôi thế, tại sao chứ, tôi có làm gì sai với các người đâu.....".
Đó là hanbin đang mơ ngủ mắt thì nhắm tịt miệng thì k ngừng lẩm bẩm. Vì trong xe khá yên tĩnh nên bọn hắn có thể nghe rõ mồn một từng câu từng chữ. Nhìn người trong lòng bọn hắn k khỏi đau lòng mà nói:
- Bọn anh xin lỗi đã làm e buồn. Từ giờ bọn anh sẽ luôn bên e để bù đắp những lỗi lầm đã gây ra. E yên tâm nhé.
Nói rồi cả bọn lại trở về trạng thái ban đầu ai cũng có suy nghĩ riêng.

Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy cũng đã gần 12h trưa. Căn bản cậu cảm thấy người mình hôm nay mệt mỏi lạ thường nên chưa muốn dậy nhưng vì từ hôm qua chưa ăn gì nên bụng réo làm cậu phải tỉnh giấc. Đưa đôi bàn tay mệt mỏi lên dụi mắt rồi tính lật lại thì 1 cơn đau từ phía dưới truyền lên làm cậu k khỏi nhăn mặt mà chửi thề 1 tiếng. Bỗng dòng kí ức hôm qua ùa về làm cậu k khỏi đỏ mặt mà lấy cái gối bên cạnh đưa lên mà che mặt. Cậu mất 1 lúc lấy lại tinh thần mới bắt đầu lồm cồm bò dậy nhưng vì đau quá nên cậu k tài nào mà ngồi dậy đc nên đành nằm trên giường mà thở dài. Đợi 1 lúc k thấy có ai trong bọn hắn đi vào mà quan tâm đến cậu, đã vậy còn hành cậu cho đã xong h thì bỏ mặc cậu 1 mình, cậu cảm thấy mình như 1 món đồ chơi của bọn hắn, chơi chán thì vứt bỏ cậu nhìn trần nhà mà tủi thân. Bụng thì đói người thì đau cậu tủi thân nc mắt k tự chủ mà rơi xuống. Bọn hắn làm cậu ra thế này xong giờ vứt cậu ở 1 chỗ, cậu thấy k can tâm đành úp mặt xuống gối khóc nấc lên.

-------------------

Phía bọn hắn khi vừa tỉnh dậy bọn hắn nhao nhao lên, ai cũng muốn ở lại cùng mèo con của mình nhưng bọn hắn k thể ở lại hết đc nên đành oản tù xì xem ai may mắn ở lại với mèo nhỏ. Và người trúng số là huyngseop, hwarang và taerae. Bọn hắn ở nhà dọn dẹp và chuẩn bị đồ ăn cho con mèo nào đó đang say giấc nồng tý dậy ăn. Nhưng mãi khi thấy đã quá trưa mà k thấy cậu dậy liền đi lên phòng để gọi con mèo nhỏ xuống ăn cơm thì nghe thấy có tiếng khóc phát ra từ trong phòng. Bọn hắn lo lắng liền mở cửa xông vào thì thấy con mèo nhỏ của mình đang vùi đầu vào gối mà khóc. Bọn hắn bối rối đi đến dỗ dành:
- Hanbin, hanbin e k sao chứ(seop)
- Sao lại khóc thành ra thế này rồi(taerae)
- Nín đi bọn anh thương nha(hwarang)
Sau 1 lúc dỗ dành cậu cũng nín. Thấy thế bọn hắn liền lên tiếng:
- H thì nói cho bọn anh biết e làm sao mà lại khóc thế(seop)
Lúc này cậu mới ngước đôi mắt ướt đẫm nc mắt của mình nhìn bọn hắn nói đúng 3 chữ:
- Đau với đói....
Nói xong cậu liền im bặt k nói thêm câu nào nữa. Bọn hắn thấy vậy liền phì cười với sự đáng yêu của con mèo này. Cậu thì đỏ mặt ngại ngùng làm bọn hắn lại đc đà cười. Cậu tức giận kéo chăn lên che kín đầu tiếp tục vùi đầu vào gối. Bọn hắn thấy thế liền cố nhịn cười mà lên tiếng:
- Bọn anh xin lỗi, bọn anh k cố ý đâu(taerae)
- H bọn anh đưa e vào vscn xong rồi xuống ăn nhé(hwarang)
K thấy cậu có động tĩnh gì bọn hắn liền lấy tay kéo chăn ra nhưng người nào đó cố gắng kéo lại nhất định k chịu buông. Bọn hắn nhìn thấy con mèo nhỏ nhất quyết k chịu buông mà bất lực lúc này seop lên tiếng:
- Bọn anh xin lỗi mà. E bỏ ra đi để bọn anh đưa vào vscn xong rồi xuống ăn có k đói. Bọn anh hứa sẽ k cười nữa.

Lúc này cậu mới kéo chăn xuống mà ló cái đầu ra nói:
- Các anh k đc cười tôi đâu đấy.
Bọn hắn bất lực mà nói:
- Rồi, rồi bọn anh sẽ k cười nữa. Vậy h hwarang đưa e vào vscn trước rồi xuống nhé. Anh với taerae xuống chuẩn bị đồ ăn cho e.
Cậu gật đầu rồi bỏ chăn qua 1 bên rồi để hwarang bế đi. Hyungseop với taerae cũng đi xuống nhà. Sau tầm 15p thì hwarang cũng bế cậu xuống, lúc này đồ ăn cũng đã xong. Vì biết cậu đau nên k ngồi ghế đc thế là seop đưa tay ra đón cậu từ tay hwarang, lấy đùi mình làm đệm cho cậu ngồi. Cậu cũng k từ chối mà cứ để yên cho hắn bế cậu đặt lên đùi mình.
Bọn hắn khi thấy cậu đã yên vị xong thì cũng ngồi xuống bắt đầu ăn. Bọn hắn vừa ăn vừa gắp đồ ăn vào trong bát cho cậu. Hyungseop thì vừa ăn vừa đút cho cậu, cậu cũng k từ chối mà cứ để hắn đút. Vì đang đau mà có người làm cho thì ngại gì mà từ chối chứ. Ăn xong taerae đi đến bế cậu ra ngoài phòng khách ngồi để mấy người kia ở lại dọn dẹp. Khi đã ăn no xong cậu bắt đầu trở về với sự đanh đá vốn có của mình mà lên tiếng hỏi:
- Đt của tôi đâu.
Taerae nghe thấy thế liền cười hì hì mà đứng dậy lấy đt cho cậu nói:
- Của e đây.
Thế là cậu với lấy đt bắt đầu cắm mặt vào nó k để ý đến người đang đứng bên cạnh mình. Cầm lấy đt cậu gọi cho trợ lý, thấy đã kết nối đc cậu liền lên tiếng:
"- Alo, mọi việc sao rồi.
- Dạ, mọi việc đã ổn cả rồi ạ. Giám đốc yên tâm. Mà sao hôm qua giám đốc đi đâu mãi k thấy về làm mọi người đợi mãi ạ.
-À, tôi có việc chút quên k báo mọi người xin lỗi nha. Mọi người vất vả rồi. Mọi việc cũng xong rồi, hôm nay mọi người về sớm đi nha, tôi có việc k lên công ty đc.
- À, dạ vâng, cảm ơn giám đốc ạ.
-Ukm."
Nói rồi cậu tắt máy mà vươn vai. Lúc này 2 người kia cũng xong mà ra phòng khách ngồi. Cậu đợi bọn hắn đi đến cậu liền nhìn bọn hắn với ánh mắt hình viên đạn, bọn hắn thấy thế liền nói:
- E đừng nhìn anh bằng ánh mắt như thế tội bọn anh.
Lúc này cậu mới lên tiếng:
- Tại sao các anh lại làm việc đấy.

--------------------
Hôm qua mình mải đọc truyện k ra chương mới, xin lỗi mọi người nhiều nha🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alll