chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này bọn hắn quay ra nhìn nhau như muốn trốn tránh bỗng taerae lên tiếng:
- Việc này k liên quan gì đến bọn anh hết, là lew hyung ấy nghĩ ra.
Hắn bán đứng anh e mà nói. Hwarang cũng lên tiếng:
-Đúng đúng, là lew hyung á, tụi anh k làm gì hết.

Vị anh lớn nào đó nhìn thấy 2 đứa e út của mình mà k khỏi giật giật khóe miệng, k ngờ bọn nó lại bán đứng anh e. Lần sau phải cẩn thận với bọn nó mới đc. Nhưng đó cũng là suy nghĩ của hắn mà thôi. Lúc này hanbin lên tiếng:
- Nhưng các anh có tham gia vẫn đc tính là đồng lõa.
Bọn hắn nghe thế liền im bặt chỉ có taerae mếu máo lên tiếng:
- Sao e lại nói như thế, anh chỉ làm theo lời hyung ấy nói thôi mà.
- Đó k là đồng lõa thì là gì, đừng có cãi.
Lúc này hắn mới cúi đầu im lặng. Cậu lại lên tiêng:
- Nói đi, tại sao lại làm vậy.
Lúc này huyngseop lên tiếng trả lời:
- Là do e luôn từ chối k gặp bọn anh nên k còn cách nào khác bọn anh mới làm vậy, cho bọn anh xin lỗi nha, tha cho bọn anh đi mà.
Cậu nghe xong trầm ngâm k nói gì. Bọn hắn thấy thế thì căng thẳng k kém, bỗng cậu lại lên tiếng:
- Việc đấy có thể hiểu vậy tại sao lại chốc thuốc tôi.
Lúc này Seop cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng hơi lo lắng sợ cậu giận bọn hắn, hắn vừa nói vừa rụt rè nhìn sắc mặt cậu:
- E k giận, anh mới nói.
Sau tiếng nói của hắn k gian như rơi vào khoảng không yên tĩnh. Bọn hắn nhìn lên xem sắc mặt của cậu lòng đầy lo lắng bỗng cậu lên tiếng:
- Đc, nói đi.
Taerae phấn khích trả lời:
- E k giận bọn anh thật sao. Vui quá......
Cậu k thèm để ý hắn mà quay sang nhìn hyungseop nói:
- Nói đi, tôi sẽ k giận.
Hắn nghe thấy thế liền thở phào gật đầu nói:
- Là do hôm trước gặp e đi với cô gái kia cười nói vui vẻ đã thế e còn bảo cô gái kia là người yêu của e nên bọn anh ghen bốc đồng nên mới làm vậy....
Hắn càng nói về sau càng nhỏ dần nhưng với khoảng cách gần cậu dễ dàng nghe thấy. Môi cậu k ngừng giật giật k ngờ chỉ vì lí do ngớ ngẩn như thế. Cậu k biết nên nói bọn hắn thế nào. Lẽ nào nói"lão bọn hắn bị úng nc".
Thế là cậu k biết nên nói gì nữa đành im lặng làm bọn hắn càng suốt ruột bỗng hwarang lên tiếng:
- E nói sẽ k giận mà, e nói gì đi đừng im lặng như thế mà. Bọn anh biết lỗi rồi.
Cậu quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn nói:
- Tôi nói k giận là sẽ k giận, ok.
Lúc này cậu lại lên tiếng:
- Tôi buồn ngủ rồi. Đưa tôi lên phòng.
Bọn hắn nghe thấy thế liền k khỏi vui mừng nhảy cẫng lên. Rồi đi lại chỗ cậu từ từ ôm cậu lên đưa lên phòng để cậu nghỉ ngơi mồn thì cười k khép đc miệng mà nói:
- Cảm ơn e.

Bọn hắn đưa cậu lên tới phòng, thì liền đặt cậu xuống chiếc giường mềm mại. Cậu cũng thuận theo mà ngồi xuống giường với lấy cái chăn đắp ngang người mà nằm xuống nghỉ ngơi. Đợi cậu ngủ say bọn hắn mới dám mon men lại gần mà nằm xuống ôm cậu ngủ.

---------------------

Khi cậu tỉnh dậy thì cũng đã xế chiều. Với lấy cái đt mở lên xem thì cũng đã 6h30 chiều rồi. Cậu lăn lộn trên giường 1 lúc rồi mới lồn cồm bò dậy mà vào vscn. Vì cũng đã đỡ đau nên cậu k cũng chẳng cần nhờ ai cả. Vscn xong cậu mới bắt đầu đi xuống dưới. Lúc này căn nhà đã đầy đủ các thành viên còn lại. Khi nhìn thấy cậu xuống bọn hắn xúm lại hỏi:
- Hanbin e dậy rồi sao(huyk)
- Sao dậy k gọi bọn anh để bọn anh đưa e xuống(lew)
- E có còn đau ở đâu k(eunchan)
Cậu nhìn bọn hắn 1 lượt nhưng nhất quyết k thèm nói gì mà đi thẳng vào bếp mở tủ lạnh kiếm gì ăn. Mấy người trong bếp thấy cậu vào cũng lên tiếng hỏi nhưng chỉ đáp lại bọn hắn là sự im lặng.
Cậu tìm đc cái mình cần liền cầm lấy mà đi ra phòng khách ngồi vừa lướt đt vừa ăn k nói gì với bọn hắn. Bọn hắn thấy cậu k thèm để ý đến mình thì k khỏi lo lắng mà thấp thỏm muốn hỏi nhưng k biết nên hỏi thế nào, thế là bọn hắn vừa làm thi thoảng lại liếc nhìn cậu. Cậu thì chẳng thèm để ý hay liếc mắt lấy 1 lần.

Khi đồ ăn đã xong bọn hắn ra gọi cậu vào ăn. Cậu liền đứng dậy đi vào mà k nói k rằng càng làm cho bọn hắn bồn chồn. Ăn cơm xong cậu lại đi ra ngoài suốt cả bữa cơm cậu cũng k nói gì cả. Sau khi bọn hắn dọn dẹp xong thì nhốn nháo đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu cũng k nói gì thấy bầu k khí yên ắng lew đành nên tiếng:
- Bọn anh xin lỗi mà, lần sau bọn anh k làm thế nữa, e nói chuyện với bọn anh đi .
Lúc này cậu ngẩng mặt lên khỏi đt mà nói:
- Tôi có lý do gì mà giận các anh chứ.
Bọn hắn thấy cậu nói vậy đành im lặng bỗng huyk lên tiếng:
- E đừng như vậy mà. Bọn anh biết lỗi rồi.
Cậu rơi vào im lặng. Bỗng lew lên tiếng:
- Những chuyện xảy ra kiếp trước cho bọn anh xin lỗi, do bọn anh k điểu tra kĩ đã vội đổ lỗi cho e làm e phải chịu bao uất ức. Lúc bọn anh nhận ra thì đã quá muộn e đã k còn. Bọn anh đã rất hối hận tưởng chừng sẽ k bao h gặp đc e nữa thì ông trời lại cho bọn anh cơ hội quay trở lại. Khi nhận ra điều đó bọn anh đã rất vui mừng mà chạy đi tìm e nhưng e lại luôn né tránh. Bọn anh luôn tìm cách tiếp cận e thì càng lúc càng tránh mặt bọn anh. Lúc đó bọn anh biết e cũng quay lại nên bọn anh vừa mừng vừa sợ. Mừng vì có thể nhìn thấy e, sợ vì e k còn quan tâm đến bọn anh như trước nữa. Đến khi định nói lời xin lỗi thì nghe tin e đã chuyển trường. Bọn anh đã rất lo lắng lục tung cả đại hàn nên cũng k có e. Bọn anh đã rất sợ, sợ e bỏ rơi bọn anh nhưng còn đỡ tệ hơn kiếp trước. Bọn anh gần như hết hi vọng thì e lại xuất hiện làm tia hi vọng của bọn anh lại len lói. Bọn anh cố gắng tìm mọi cách để đến gần e hơn. Bọn anh biết làm thế là sai nhưng làm thế e mới chịu gặp bọn anh.  Bọn a biết bây h nói mấy lời này thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nhưng bọn anh vẫn muốn nói. Bọn anh xin lỗi, e tha thứ cho bọn anh nhé. E quay lại có đc k.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alll