chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe người kia nói cậu rơi vào trầm ngâm. K ngờ k phải mỗi mình cậu quay lại mà bọn hắn cũng thế, chẳng trách bọn hắn đột ngột thay đổi 180° như vậy. Lúc đầu cậu cứ nghĩ là do mình thay đổi nên bọn hắn cũng thay đổi theo k ngờ sự thay đổi đó là do bọn hắn quay lại. Lúc này cậu lên tiếng:
- Ha.....các anh nghĩ chỉ cần 1 câu xin lỗi là có thể đổi đc tất cả những gì các anh gây ra cho tôi sao. Các anh có biết bao nhiêu năm qua tôi phải trải qua như thế nào k. Nói 1 câu xin lỗi là xong à.
Nói rồi cậu đứng dậy định đi ra ngoài bỗng seop lấy tay kéo cậu lại làm cậu mất thăng bằng mà ngã xuống đùi hắn. Hắn ôm lấy cậu, lấy đầu dụi dụi vào gáy cậu mà nói:
- Anh biết bây h nói lời xin lỗi đã quá muộn nhưng e có thể cho bọn anh đc theo đuổi lại e k. Bọn anh sẽ dùng cả đời để bù đắp những tổn thương mà bọn anh gây ra. E đồng ý nhé.
Nghe thấy những gì hắn nói cậu cúi mặt xuống cố kìm nén giọt nc mắt k cho nó rơi xuống mà nói:
- Nhưng tôi có ny rồi......
Lúc này bỗng hwarang mè nheo lên tiếng:
- Bọn anh đã biết cô gái kia k phải là ny của e. Đã thế bọn anh còn biết cô ấy đã có ny rồi. Hiện tại e đang độc thân. E cho bọn anh cơ hội đi mà.
Cậu khi nghe thấy liền ngẩng lên đối mặt với người vừa nói mà lên tiếng:
- Các anh điều tra tôi sao.
Bọn hắn thì nhìn người anh e vừa nói câu đó bằng ánh mắt viên đạn như muốn trách"sao lại để e ấy biết, nhỡ e ấy giận nữa thì sao". Người kia khi phát hiện mình nói hớ liền bào chữa:
- Đâu có, bọn anh k bó điều tra đâu.....
-Vậy sao anh biết(cậu đanh đá nói)
- Là tại hôm qua lúc ra về thấy đt e kêu thế là bọn anh bắt máy. Rồi vì tò mò nên bọn anh đã tìm mk để mở ra xem.
Lúc này hắn chắp tay giữa ngực đáp:
- Anh k cố ý đọc trộm đâu, e tha cho anh nhá. Mà mấy người này cũng có tham gia đấy.
Những người còn lại trong lòng k khỏi chửi thầm con người phản bội lại anh e. Nhưng trên mặt họ k biểu hiện gì hết. Còn cậu khi nghe thấy cũng im lặng k nói gì. Người kia thấy cậu im lặng thì nói:
- E tha cho bọn anh nhá, anh hứa sẽ k có lần sau.
Cậu lúc này rơi vào thế bí, 1 bên thì muốn tha lỗi cho bọn hắn, 1 bên thì sợ chuyện trước kia lại xảy ra. Cậu thật sự k biết làm sao mà trả lời:
- Tôi cũng k biết nữa.
- Vậy bọn anh sẽ đợi đến khi nào e chịu chấp nhận và tha thứ cho bọn anh. Đc chứ.
Cậu trầm ngâm 1 lúc rồi lên tiếng:
-Đc
Bọn hắn nghe thế liền vui mừng. Có lẽ cậu đã đồng ý cho bọn hắn 1 cơ hội.

Sau 1 lúc, bọn hắn đã đưa cậu lên phòng để chuẩn bị đi ngủ. Đặt cậu ở giữa bọn hắn bắt đầu nằm xuống 2 bên mà ôm cậu ngủ. Cậu cũng k từ chối mà cứ để bọn hắn ôm mà chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đây là những đêm hiếm hoi cậu đc ngủ ngon như vậy. Có lẽ mọi oan ức trong lòng đc giải tỏa nên cảm thấy nhẹ nhõm chăng hay là do cậu đc nằm bên cạnh người mình yêu nên thế. Nói cách nào cũng đúng cả.

-----------------

Sáng hôm sau khi ánh nắng chiếu qua khung của sổ chiếu thẳng đến chiếc giường nơi con mèo nào đó đang ngủ nướng. Cậu khẽ nhíu mày mà lười nhác nằm lì trên chiếc giường rộng giữa phòng với lấy chiếc chăn lên chùm kín đầu k muốn dậy. Mà k để ý ở góc phòng có 2 thanh niên lên gọi cậu dậy thì bắt gặp cảnh này liền lắc đầu cười. Lúc này bọn hắn mới tiến lại gần kéo chăn xuống nói:
- Hanbin, 8h30 rồi e dậy thôi(huyk)
Cậu khi bị kéo chăn khẽ nhíu mày nhìn người vừa kéo chăn mà nói:
- Đừng kéo chăn của tôi. Cho tôi ngủ thêm chút nữa đi.
- Thôi ngủ vậy thôi, muộn rồi, e k tính đi làm sao(eunchan)
- Có, nhưng đi muộn tí k sao đâu.
Cậu phụng phịu mà nói. Huyk thấy vậy liền cúi xuống đặt lên môi cậu 1 nụ hôn nhẹ rồi mỉm cười gian manh nói:
- Nếu e còn cứng đầu nữa thì k chỉ thế này thôi đâu mà là.......
Cậu nghe thấy thế liền tỉnh ngủ mà bật dậy mặt đo đỏ lắc đầu nói:
- Không không, tôi dậy ngay đây.
Thế là cậu vội xuống giường chạy thẳng vào nhà tắm vscn bỏ lại 2 người đang ngồi ngoài kia lắc đầu cười rồi đợi cậu vscn xong rồi cùng xuống nhà. Sau tầm 15p thì cậu cũng xong ra ngoài rồi đi cùng họ xuống nhà. Chưa xuống tơi nơi cậu đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc:
- Hanbinie, e dậy rồi sao.
Đó là hwarang đang đi đến chỗ cậu. Cậu chỉ gật đầu nhẹ nói:
- Ukm.
- Vậy vào ăn sáng thôi(hwarang)
Cậu gật đầu mà đi vào phòng ăn kéo ghế ra và ngồi vào bàn. Lúc này lew lên tiếng:
- E đợi tý nhé, đồ ăn sắp xong rồi.
Cậu gật đầu k nói gì bắt đầu cầm đt lướt mạng đọc báo bỗng taerae cầm lấy 1 chiếc đĩa bên trong đựng dâu tây mà đi đến nói:
- E ăn cái này trước đi, đồ ăn sắp xong rồi.
- Vâng.
Thế là cậu bắt đầu lấy dâu cho vào miệng vừa ăn vùa đọc báo. Sau tầm 5p là đồ ăn đã đầy bàn cậu bỏ đt xuống bắt đầu ăn. Còn bọn hắn thì tranh nhau chỗ ngồi gần cậu. Cậu bất lực đưa tay đỡ trán nói:
- Vậy các anh có định ăn sáng k vậy.
Câu nói của cậu vừa dứt bọn hắn liền lên tiếng:
- Có, đợi bọn anh tí(all)
Cãi nhau mãi cuối cùng bọn hắn chọn cách giải quyết nhanh nhất là oản tù xì ai thắng thì đc ngồi  bên cạnh cậu. Và người đc ngồi gần cậu nhất là seop với lew, tiếp theo là eunchan và hwarang cuối cùng là taerae và huyk. Bọn hắn thi nhau gắp đồ ăn cho cậu, cậu nhìn đĩa thức ăn của mình mà ngao ngán nói:
- Bộ các anh tính nuôi heo sao mà gắp cho tôi nhiều thế. Tôi ăn hết sao đc.
Bọn hắn cười hì hì nói:
- Tại bọn anh thấy e gầy quá nên muốn tẩm bổ cho e ít(lew)
- E cố ăn hết đi, anh thấy đợt này e gầy đi nhiều quá đấy(huyk cũng phụ họa)
- k ăn hết thì a sẽ phạt e đó, lúc đó đừng xin tha nhé(taerae).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alll