chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu nhìn hắn mà bất giác rùng mình. Nghĩ đến cảnh bọn hắn đè cậu xuống chịu phạt làm cậu k khỏi sợ hãi mà lắc đầu. Bọn hắn thấy cậu như vậy cũng hiểu ra cậu đang nghĩ gì mà bất giác cười thành tiếng nói:
- Bọn anh chỉ trêu e thôi. E ăn đi kẻo nguội(seop)
Lúc này cậu quay ra nhìn bọn hắn rồi lại nhìn đĩa thức ăn mà thở dài cặm cụi ăn hết chỗ đó. Bữa ăn cứ thế trôi qua với tiếng nói k ngớt của bọn hắn làm bầu không khí vui vẻ và ấm cúng.
Ăn xong cậu ở lại dọn dẹp với bọn hắn nhưng bị bọn hắn đuổi ra ngoài nói:
- Để đấy bọn anh dọn cho e lên phòng thay đồ đi.
-Ơ nhưng tôi.......
Bỗng lew chen ngang:
- Không nhưng nhị gì hết. E lên thay đồ đi, bọn anh dọn tý là xong mà.
Hắn vừa nói vừa đẩy cậu ra khỏi phòng bếp k cho cậu vào. Thế là cậu bất lực mà quay lên phòng để thay đồ. Lên tới nơi cậu đi thẳng vào nhà tắm mà quên mất mình k có quần áo để đi làm. Vì sao á, vì cậu khi ở đây đã cướp đồ của bọn hắn mặc cho thoải mái, nhưng đi làm k thể cướp đc vì nó to quá. Thế là cậu lấy áo choàng tắm khoắc lên người rồi cứ ở lì trong phòng k đi ra ngoài.
Tầm 15p sau bọn hắn cũng thay đồ xong và xuống dưới đợi cậu nhưng mãi chẳng thấy cậu đâu thế là bọn hắn đi lên trên phòng kiếm, đang đi bỗng seop dực nhớ đến gì đó mà lên tiếng:
- A! Quên béng mất k chuẩn bị quần áo cho hanbin mặc đi làm rồi.
- Bảo sao e ấy k xuống. Thôi để e về phòng lấy đồ của e cho e ấy mặc tạm vậy(hwarang)
Bọn hắn đồng loạt quay ra nhìn với ánh mắt"chớp thời cơ nhanh quá nhỉ"
Bỗng eunchan lên tiếng:
- Lấy đồ của tao cũng đc mà.
- K, lấy đồ của anh(huyk)
- K đc, lấy đồ của e đi(taerae)
Bọn hắn lại bắt đầu cãi nhau tranh giành đi lấy đồ của mình cho hanbin mặc. 2 người còn lại nhìn cảnh này mà ngao ngán bỗng lew lên tiếng:
- Đừng cãi nhau nữa, đau hết cả đầu. Tao sẽ lấy đồ của tao cho hanbinie mặc.
Bọn hắn quay ra nhìn người vừa nói với ánh mắt hình viên đạn nói:
- Tại sao lại là đồ của anh(em) mà k phải đồ của tụi này(all)
Lew nhìn bọn hắn với ánh mắt khinh thường nói:
- Hứ....bọn mi nhìn lại mình và hanbinie xem.
- Sao bọn tao lại phải nhìn lại mình, bọn tao có làm gì đâu(huyk)
Lúc này lew khinh khỉnh nói:
- Thì là......hanbin cao m bao nhiêu?
- 1m74. Vậy thì sao?(eunchan)
- Vậy mọi người cao bao nhiêu?(lew)
Hwarang ngơ ngác trả lời:
- Cao trên 1m8..... Có vấn đề gì sao?
Lúc này lew búng tay nói:
- Vậy hiểu ra vấn đề ở đâu chưa.
Bọn hắn lúc này mới ngờ ngợ nhận ra là quần áo của mình khác size với hanbin nên k thể đưa cho cậu mặc đc. Lúc này bỗng vị huyng lớn im lặng từ ban nãy trả lời:
- Vậy tại sao k lấy đồ của anh mà nhất thiết phải là e. Anh cao bằng hanbinie mà.
Lúc này taerae lên tiếng:
- Đúng đấy, sao nhất thiết phải là đồ của anh chứ, đồ của huyngseop huyng cũng đc mà.
Hắn nói với giọng gợi đòn. Hắn vì cao hơn hanbin gần cái đầu nên k thế đưa đồ của mình cho cậu đc mà lew huyng của hắn nhân cơ hội này định lấy đồ của mình cho cậu nên hắn" ăn k đc thì phá cho hôi". Anh e thấy cậu út nói cũng có lý nên gật đầu đồng ý chất vấn:
- Đúng vậy, đúng vậy.......(all)
Lew nghe xong không khỏi giật giật khóe miệng k biết nên khóc hay nên cười nữa vì hắn tưởng nói vậy là bọn kia sẽ k tranh dành với mình nhưng quên mất vị huyng lớn của mình cũng cao tầm tầm hanbin. Đúng là"gậy ông đập lưng ông" Hắn đã tự tin thái quá rồi. Bỗng seop lên tiếng giải vây cho lew nói:
- Thôi đc rồi, với tư cách là anh lớn trong nhà anh sẽ lấy quần áo của mình đưa cho hanbinie mặc. Mấy đứa k đc cãi.

Nói rồi hắn hớn hở quay đi về phòng lấy đồ để lại mấy người e của mình mặt đang tối sầm "Bọn hắn buồn mà bọn hắn k nói".
Khi đã lấy đồ xong bọn hắn quay lại phòng cậu đang ở mà gõ cửa. Cậu ở trong phòng nghe thấy tiếng gõ cửa liền đi ra mở hé cửa mà ló đầu ra ngoài nói:
- Các anh đến rồi.
-Ukm. Bọn anh xin lỗi đã k chuẩn bị đồ cho e. E mặc tạm đồ của anh nhé(seop)
- Ukm, e cảm ơn.
Cậu ngượng ngùng gật đầu đáp lấy tay với túi đồ tiện tay đóng cửa lại rồi đi vào phòng thay đồ. Để lại những con người ngoài cửa đang ngơ ngác vì nụ cười của cậu mà thầm nghĩ" e ấy dễ thương quá". Sau tầm 5p cậu cũng đi ra với bộ đồ mà seop đã đưa. Bọn hắn nhìn thấy vậy liền ngơ ngẩn tại chỗ. Cậu nhìn thấy thế liền cố nhịn cười, tự luyến nói:
- Tôi biết tôi đẹp rồi, nên đừng nhìn tôi như thế. Vậy nha, tôi đi đây.
Lúc này bọn hắn mới giật mình mà đuổi theo cậu nói:
- Đợi bọn anh với, bọn anh đưa e đi.

Cậu cũng k nói gì mà bước tiếp. Ra đến gara cậu tìm mãi k thấy chiếc xe của mình đâu liền đứng ngơ ra đó. Lúc này bọn hắn cũng đuổi kịp nói:
- Sao e lại đứng đây vậy. Bộ có chuyện gì sao.
Lúc này cậu nhìn bọn hắn hỏi:
- Xe của tôi đâu rồi?
Bọn hắn nhìn nhau gãi đầu, huyk nói:
- Hôm trước vì e đang ngủ nên bọn anh đưa e lên xe bọn anh đi về đây. Quên k lái xe e về. H vẫn còn ở hầm để xe công ty á.
Cậu nhìn bọn hắn với ánh mắt phán xét nói:
- Vậy h tôi đi bằng cái gì.
- Để bọn anh chở e đi(lew)
- Vậy thì đi thôi(taerae)
Thế là cậu bị taerae lôi vào trong xe ngồi, bọn hắn cũng theo sau lần lượt tranh nhau ngồi gần cậu. Tầm 5p sau cũng ổn định chỗ ngồi, bánh xe cũng bắt đầu lăn bánh.

------------
Xin lỗi đã đăng truyện vào đêm. K biết có ai h này còn thức như mình k🤣🤣🤣.
Xin lỗi vì 2 hôm nay bận k ra chap đc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alll