chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm 15p sau chiếc xe đã dừng trước của công ty ms. Cậu định mở cửa bước xuống thì có bàn tay giữ cậu lại. Cậu giật mình quay lại hỏi:
- Sao thế.
Bọn hắn k nói gì quay qua hôn chóc vào môi cậu 1 nụ hôn như chuồn chuồn đạp nc từ người nọ đến người kia thi nhau chiếm tiện nghi của cậu. Vì hành động đột ngột của bọn hắn làm cậu ngơ ra chưa kịp loát hết những gì vừa xảy ra. Bọn hắn nhìn thấy cảnh cậu ngơ ra mà không khỏi phì cười mà lên tiếng:
- Sao lại ngơ ra thế.
Lúc này cậu mới tiêu hóa hết những hành động vừa xảy ra liền đỏ mặt vội mở cửa xe đi xuống mà k nói lời nào. Để lại bọn hắn k ngừng cười về sự đáng yêu của cậu. Đợi cậu vào hẳn bọn hắn mới lái xe đi.

Cậu vừa bước xuống liền chạy thẳng cẳng vào công ty. Gần tới nơi cậu bắt đầu đi chậm lại để điều chỉnh lại cảm xúc của mình nhưng" ngại quá đi mất" rồi mới bước vào. Vừa bước vào chưa kịp nhìn khung cảnh xung quanh thì liền bị một bóng người nào đó chạy lại gọi to:
- Hanbin, hanbin..... cuối cùng cậu cũng đến..... rồi.....
Người đó nói với giọng hớt hải, cậu thì bị giật mình suýt ngã ngửa may kịp đứng vững, đó là huyn. Cậu quay sang nhìn người vừa nói h đang thở hổn hển bên cạnh hỏi với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu:
- Mình đây, ai làm gì cậu mà cậu chạy như ma đuổi vậy.
- Cậu đây.......rồi....... Mình....mình....
Cô lắp bắp nói, thấy thế cậu liền nói:
- Từ từ, thở xong rồi nói.
Sau 1 lúc cô cũng chấn tĩnh lại nói:
- Mình xin lỗi, quên mất k nói với cậu hôm nay chủ tịch về nc. Đi thôi, mọi người đang đợi cậu trên phòng họp đó.
- Cái gì! Sao cậu k nói sớm. Đi nhanh lên k mọi người đợi.
Cậu và cô vội vàng vào thang máy để đi lên. Đang trong thang máy bỗng huyn lên tiếng hỏi:
- Mà sao cậu đến muộn thế.
- À, hôm nay nhà tớ có chút việc.
Cậu cười ngượng mà trả lời. Lẽ nào nói" tớ đi sang nhà đối tác ngủ ở đấy k có quần áo thay để đi làm" à. Đi đc 1 lúc cô cùng cậu cũng đã đứng trước của phòng họp. Cậu không khỏi lo lắng nói với huyn:
- Mình lo quá, lần đầu gặp chủ tịch mà đến muộn liệu có bị đuổi khỏi công ty k.
Cậu hỏi cô với 1 câu hỏi hết sức là vô tri nhưng cô vẫn trả lời:
- K sao đâu mình nói với cô ấy là cậu có việc nên đến muộn rồi cô ấy sẽ k truy cứu đâu. Thôi vào đi.
Nghe vậy cậu cũng lấy lại bình tĩnh nở nụ cười tươi trên môi rồi cậu và cô cùng đẩy cửa bước vào. Tiếng cánh cửa vang lên làm mọi người trong phòng đổ dồn sự chú ý về nơi phát ra tiếng động. Đi vào cậu thấy mọi người đang chăm chú nhìn về phía mình cười thật tươi nói:
- Xin lỗi mọi người, hôm nay tôi có chút việc nên đến trẻ ạ. Mong mọi người.......thông cảm.........
Đang nói bỗng nhiên cậu dừng lại cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Lúc này cậu mới nhìn quanh xem ai đang nhìn thì thấy người đang ngồi ở giữa phòng kia đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu đứng hình 4 mắt nhìn nhau bỗng cậu và người kia đồng thanh nói:
- Hanbin/Hanchul sao em/chị lại ở đây.
- Câu này chị/em phải hỏi em/chị mới đúng.
- Vậy em/chị nói trước đi.
Nói xong cả 2 cùng im lặng nhìn nhau k nói gì nữa. Cả căn phòng cũng đang hoang mang vì sự ăn ý của 2 người. Bỗng cô gái lên tiếng:
- Để chị nói trước cho.
Cậu k trả lời chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý người kia mới nói tiếp:
- Sao e lại có mặt ở đây?
Cậu nghe xong câu hỏi thì vừa tiến vào kéo chiếc ghế ra ngồi xuống vắt chéo chân mà trả lời:
- Vì e là giám đốc chi nhánh của ms tại hàn mới bổ nhiệm đc vài tuần nên có mặt ở đây là đương nhiên. Còn chị, sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải đang ở anh sao? Chị về khi nào? Tại sao về mà k báo với e lấy một tiếng?
Khi nghe cậu e nói 1 chàng dài chất vấn cô bất lực nói:
- Hỏi từng câu 1 thôi, chị có chạy đâu mà e hỏi như chưa bao h đc hỏi thế. Sao chị trả lời hết đc.
Cậu nghe thấy thế cũng vội vàng xin lỗi nói:
- Vâng, e xin lỗi đc chưa. Nói đi tại sao chị lại có mặt ở đây?
Cô gãi gãi đầu mà ấp úng:
- Thì tại......chị là chủ tịch ms về kiểm tra tiến độ nên cũng có mặt ở đây.
Cậu nhìn cô rồi lại hỏi:
- Về khi nào, sao k báo e biết.
Cô lại nói:
- Về tối hôm qua. Tại chị muốn tạo bất ngờ nên k nói cho ai cả. Về tới nhà thì chỉ thấy ba mẹ k thấy e đâu......
Cậu liền cắt ngang:
- Vậy k biết gọi điện cho e à. Bộ điện thoại để trang trí. Nếu hôm nay e k đến k biết là chị về đâu. Bộ chị k coi e là e chị nữa hay sao.
Cô nghe thế liền phản bác:
- K không, hôm qua định gọi rồi.......nhưng mẹ k cho gọi. Mẹ bảo đừng làm phiền mấy đứa thế là chị k gọi nữa. E cũng biết mẫu hậu nói ba còn phải nghe nói chi là chị.
Cậu nghe thế liền im lặng k nói gì bỗng suchin lên tiếng:
- Bộ 2 người quen nhau sao.......
Cô với cậu nhìn sang người vừa nói đồng thanh lên tiếng:
- Ukm! Rất quen là đằng khác. Nó/chị ấy là em trai/chị gái của tôi/mình.
Suchin nghe thế liền giật giật khóe miệng k ngờ 2 người có thể ăn ý như vậy. Bỗng hanchul như nhận ra điều gì đó đành lên tiếng:
- À xin lỗi đã làm mất thời gian của mọi người. Vậy chúng ta tiếp tục nhé.

Thế là mọi người bắt đầu nghiêm túc để họp. Sau tầm 1 tiếng thì cũng xong, mọi người ai về phòng nấy để lại 4 con người trong phòng đang nhìn nhau là hanbin, hanchul, suchin và huyn. Bỗng hanchul đứng dậy làm 3 người còn lại đổ dồn ánh mắt về cô với dấu ? to đùng đang thắc mắc về hành động của cô. Bỗng cô chạy lại chỗ hanbin ôm chầm lấy cậu nói:
- Hanbin à, lâu rồi k gặp chị nhớ e quá đi.
Hành động của cô làm cậu sững người 1 lúc rồi nở 1 nụ cười mới đưa tay lên ôm lại cô nói:
- E cũng nhớ chị lắm! Thôi chị em mình về phòng e đi, ở đây k tiện nói chuyện.

Thế là 2 người cùng nhau bước ra khỏi phòng để lại 2 con người đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vội vàng đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alll