chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở 1 góc nhỏ của khu phố hẻo lánh với ánh đèn chập chờn có 1 người đàn ông đang co ro ôm lấy cánh tay mắt đỏ ngầu đang chửi rủa ai đó:
- Hừ...ta sẽ k để yên cho mấy người đâu. Oh gia ta sẽ cho các người phải sống như ta bây h. Hahaaaa
Đó là chunghin vị giám đốc vừa bị đuổi ra khỏi oh thị đang ngồi ở đó.

Ông ta đang ngồi co ro ở 1 góc phố bỗng từ đằng xa có 1chiếc xe khá sang trọng đang đi tới dừng trước mặt ông ta. Bước xuống là 1 người đàn ông mặc vest đi đến trước mặt ông ta nói:
- Xin chào giám đốc chung, chủ nhân của tôi muốn gặp ngài ạ. Ngài có thể bớt chút thời gian đi cùng tôi k(người đàn ông đó lên tiếng)
Ông ta nghe thấy thì hoảng sợ lùi lại trả lời:
- Cậu là ai sao biết tôi ở đây, tôi có biết các người đâu.
Người đàn ông đó lại lên tiếng đáp:
- Ngài k cần biết chuyện đó đâu, tôi chỉ nhận lệnh mời ngài đến gặp chủ nhân tôi mà thôi.
- Nhưng tôi k biết chủ nhân của các người là ai, tôi sẽ k đi.
Cậu ta cười đáp:
- Chủ nhân tôi biết ngài sẽ từ chối nên đặc biệt căn dặn tôi nói với ngài" vợ và con của ngài đang ở trong tay bọn tôi nếu ngài k đến thì sẽ tiễn họ đi 1 đoạn" ngài nên cân nhắc trước khi từ chối. Với lại chủ nhân của tôi có thù với con trai oh gia chỉ cần ngài chấp nhận làm người của chủ nhân thì việc trả thù oh gia là việc đơn giản. Ngài suy nghĩ kỹ đi.
Hắn vừa nói vừa cười nhếch mép khuôn mặt đáng sợ làm ông ta rùng mình hắn biết ông ta tuy háo sắc nhưng rất yêu vợ con nên lấy cái này đánh vào tâm lý ông ta để ông ta khuất phục. Ông ta cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, 1 lúc sau ông ngẩng lên đáp:
- Tôi xin lỗi, tôi sẽ k đi đâu, việc trả thù tôi sẽ tự làm k cần ai giúp cả. Mong các người tha cho vợ và con trai tôi.
-Ông suy nghĩ kỹ rồi chứ.
- Tôi đã suy nghĩ rất kĩ, mong cậu đi cho.
- Đc, vậy ông chuẩn bị tinh thần nhận xác vợ và con trai đi.
Cậu ta quay đầu bước đi. Còn ông khi nghe thấy lời này sự kiên định của ông đã sụp đổ. Ông ta vội vã lên tiếng nói:
- Từ từ đã, tôi đồng ý mong mấy người thả con trai và vợ con tôi ra họ k liên quan đến chuyện này. Bất cứ yêu cầu gì của các người tôi sẽ đồng ý chỉ cần các người thả họ ra cho họ 1 cuộc sống an nhiên là đc.
Cậu ta nghe thấy thế liền mỉm cười quay lại nói:
- Vậy mời giám đốc chung lên xe.
Ông ta cũng gật đầu đồng ý lồm cồm bò dậy đi vào trong xe. Cậu ta cũng đi vào cùng chiếc xe cứ thế lăn bánh ra khỏi khu phố hẻo lánh hòa vào dòng xe tấp lập của thành phố seoul. Chiếc xe cứ thế lăn bánh ra khỏi thành phố đến vùng ngoại ô dừng lại ở 1 tòa nhà cao tầng không mới cũng k cũ. Đang ngơ ngác nhìn cảnh tượng xung quanh thì giọng nói bên cạnh làm ông bừng tỉnh:
- Giám đốc chung đến rồi.
Ông gật đầu đi xuống nói:
- Cậu đừng gọi tộ như vậy nữa, tôi k còn là giám đốc của oh thị nữa rồi, từ giờ cậu cứ gọi tôi là chung hin là đc rồi.
- Đc, vậy h vào thôi(cậu ta trả lời)

----
Trong căn phòng ở tầng cao nhất của tòa nhà có 1 người phụ nữa đang ngồi cầm ly rượu trong tay mà khẽ đưa đẩy nhìn vào khoảng không trước mắt suy nghĩ về chuyện đã xảy ra trước kia. Đó là songjim, cô ta nhớ lại 5 năm trước khi cô ta bị bắt gian tại khách sạn cùng với mấy ông lớn cô ta đã bị các bà vợ của họ đánh đập dã man làm cô thừa sống thiếu chết mãi mới chốn khỏi đó thì nghe tin gia đình bị phanh phui tất cả những sai phạm trong công ty, thông tin mật cũng bị lộ, nhiều công ty rút vốn dẫn tới phá sản, ba mẹ với anh trai đi tù. Họ vì sốc mà đã tự tử trong đó để lại cô. Cô ở ngoài cũng k khả quan là mấy, luôn bị người của các ông lớn và bọn hắn lùng bắt làm cô phải trốn chui chốn lủi tìm mọi cách để họ k tìm thấy cô, mãi về sau cô gặp ông ta. Ông ta đã cứu cô 1 mạng rồi giữ cô lại làm tình nhân và cô đc biết ông ta là chủ của tổ chức ngầm và là chủ của công ty cx công ty cũng có tiến nói và cô đã lên kế hoạch giết ông ta để đoạt lấy nó để trả thù những người đã làm cho cô ta ra nông nỗi này dù ông ta là ân nhân của cô đi nữa. Sau khi đã đoạt đc quyền lực trong tay cô bắt đầu sai người đi điều tra theo dõi bọn hắn trong bóng tối. Chỉ cần oh hanbin xuất hiện là bắt đầu tiến hành kế hoạch. Hiện tại mọi diễn biến diễn ra đúng như kế hoạch ban đầu bất giác cô nhẻm miệng cười tủm tỉm nói:
- Lục thiếu, tôi trở lại rồi, các người đoán xem tôi chuẩn bị quà gì cho các người này. Năm đó các người làm cho gia đình tôi sống k bằng chết tôi phải chốn chui chốn lủi bây h tôi cũng sẽ làm cho các người chứng kiếm cảnh người mình yêu ra đi trước mắt mà k làm gì đc hahaaa... Trò chơi mới bắt đầu thôi. Oh hanbin cậu cũng k thoát khỏi việc này đâu năm đó tôi bị như vậy cậu cũng có phần đó chuẩn bị tinh thần đi là vừa.
Cô nhìn vào khoảng không với ánh mắt sắc lạnh. Bỗng từ ngoài vang lên tiếng gõ cửa cô quay lại nhìn hướng cửa nói:
- Cửa k khóa vào đi.
Nghe thấy lệnh ở trong người ở ngoài từ từ bước vào cúi đầu nói:
- Chủ nhân, giám đốc chung đến rồi ạ.
- Ukm, cho vào đi.
Sau 5p ông ta và người đàn ông bước vào. Cúi đầu chào:
- Chủ nhân, tôi đưa đến rồi ạ.
Cô gật đầu đứng dậy nói:
- Chào giám đốc chung, ông cũng biết tôi gọi ông đến đây để làm gì rồi chứ.
- Tôi biết, tôi sẽ làm theo những gì cô bảo nhưng mong cô thả vợ và con tôi ra họ k liên quan đến chuyện này.
- Đc, tôi sẽ thả và cung cấp 1 ngôi nhà cho họ, ông yên tâm. Ông làm cho oh thị cũng nhiều năm rồi chắc ông cũng biết khá nhiều bí mật trong đó nhỉ ông có thể nói cho tôi k.
- Thực ra tôi k rõ mấy tài liệu đó lắm, tuy làm nhiều năm nhưng những tài liệu đó gần như tôi k bao h nhìn thấy, tôi chỉ biết 1 chút nhưng mấy cái này cũng k ảnh hưởng gì đến họ, tôi xin lỗi đã k giúp đc cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alll