chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này cô nhẹ nhàng đáp
- K biết thì thôi vậy tôi cũng k bắt ép, h tôi sẽ cho người chữa thương cho ông đã, ông về nghỉ ngơi đi có gì tôi gọi.
Nói rồi cô nhìn người bên cạnh nói:
- hassi cậu gọi người đến chữa cho ông ta và sắp xếp chỗ ở nhé.
- Vâng, mời ông đi bên này
Cậu trai nghe vậy nhẹ nhàng trả lời rồi 2 người chào cô ta và đi ra ngoài trả lại yên tĩnh cho căn phòng.

------------------------

Khi mặt trời ló rạng, ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ chiếu vào khuôn mặt của chàng thiếu niên đang ngủ nướng trên chiếc giường thân yêu. Như mọi ngày chàng ta sẽ cuộn tròn chiếc chăn che kín mặt lại để ngủ tiếp. Vâng đó là hanbin, đã 8h sáng rồi nhưng cậu vẫn đang say giấc nồng. Nhưng ngủ nướng chưa đc bao lâu thì chuông đt vang lên làm cậu giật mình tỉnh cả ngủ. Thò chiếc tay nhỏ nhắn ra với cái đt nhấc máy nói với giọng ngái ngủ:
" -Alo! Oh hanbin xin nghe.
- Alo! Hanbin à là anh đây.
Nghe giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ làm cậu ngơ ra 1 lúc để loát thông tin rồi dơ đt ra xe nhìn tên người gọi là k. Người trong đt k thấy cậu trả lời liền vội lên tiếng:
- Alo, hanbin, hanbin e nghe thấy gì k.
Cậu lúc này mới áp đt nói:
- A, k hyung e nghe đây, anh gọi e có việc gì thế.
- Có việc gì anh mới đc gọi cho e à.
- K, k e k có ý đó.
- Rồi, rồi anh biết rồi. Anh gọi cho e định bảo là t4 tuần sau anh với nicholas về hàn đó. Mấy anh e mình đi ăn đi.
- Ơ, anh về hàn làm gì đấy.
- Bọn anh nhớ e nên về.
- Anh nói đùa rồi, nhiều việc như thế sao nhớ đến e đc cơ chứ.
Cậu bĩu môi nói. Đầu bên kia bèn cười mà lên tiếng:
- Hahaaa, anh đùa thôi có chuyến công tác bên đó nên tiện hẹn e đi ăn cùng luôn.
- À, vậy ạ. Mà đợt này anh về bao lâu.
- Tầm 1 tuần á.
- Ok, chốt. Vậy hôm đấy mấy h anh về e phi xe ra đón rồi mình đi ăn luôn.
- Chắc tầm 11h trưa sẽ hạ cánh á. Bọn anh đợi e.
- Ok luôn.
- Vậy nhá, h anh có việc cúp máy trước có gì anh gọi lại.
- Vâng...."
Tắt máy cậu mỉm cười, K với Nicholas đều là bạn tốt của cậu. Cậu quen biết họ khi cậu có chuyến công tác tại nhật vài tháng và vô tình gặp họ. Họ đã giúp đỡ cậu rất nhiều khi cậu ở bên đó. Dần dần cậu với họ càng ngày càng thân thiết. Mỗi khi cậu sang nhật là cậu với họ sẽ rủ nhau tụ tập ăn uống. Cậu vẫn giữ liên lạc với họ đến tận bây h, đã cũng đã 2 năm kể từ khi quen biết rồi.

Đặt đt xuống cậu bắt đầu rời giường vào vscn rồi đi xuống dưới nhà. Đi thẳng vào trong bếp thấy mọi người đông đủ cả cậu lên tiếng:
- Ba, mẹ con xuống rồi đây.
- Ukm, ngồi xuống ăn sáng đi.
- Vâng.
Thế là cậu kéo ghế ra định ngồi xuống thì hanchul lên tiếng:
- Binie, sang đây ngồi cạnh chị này.
- Tại sao e phải ngồi gần chị chứ. E sẽ ngồi ở đây.
Nói xong cậu ngồi xuống ghế vừa đc cậu kéo ra. Hanchul thấy vậy thì phụng phịu nói:
- K sang thì thôi, mắc mớ gì cưng phũ như thế.
Cô ngừng lại 1 lúc rồi lên tiếng:
- Cưng k sang thì chị sang.
Thế là cô lật đật đứng dậy chạy sang chỗ hanbin đang ngồi kéo ghế ra ngồi xuống, lúc này bà oh cũng đặt phần ăn của cậu và cô xuống nói:
- Ăn đi rồi đi làm.
- Nea(hanbin, hanchul)
Lúc này hanchul quay sang cậu lấy tay bẹo cái má bánh bao của hanbin nói:
- Tý nữa cưng đi làm với chị nhá.
- Tại sao(hanbin)
- Vì chị thích thôi đc k. Tý nữa juchin và huyn sang đón chị với e chị bảo họ rồi.
- Chị quyết định rồi thì hỏi e làm gì nữa.
- Chị thích thôi, hỏi cho đủ quy trình.
Ông bà oh nhìn thấy 2 đứa con của mình nói nhau chỉ biết bất lực cười nói:
- Thôi đc rồi ăn đi rồi đi làm đồ ăn nguội hết rồi.
- Nae.
2 người trả lời bà oh xong thì cũng cúi xuống ăn phần ăn của mình. Bữa sang trôi qua thật vui vẻ đầy tiếng nói cười của mọi người. Ăn xong ai về phòng người lấy thay đồ để đi làm.

Ngoài cổng lúc này có 1 chiếc ô tô đậu gần đó trong xe là juchin và huyn đang chở nhau đi vòng vòng quanh khu biệt thự. Huyn thì mắt thì cứ nhìn vào đt rồi lại nhìn ngôi nhà trước mặt hoang mang hỏi:
- Anh ơi liệu chị hanchul có nhầm k. Sao chúng ta lại đi đến đây. Chẳng phải đây là khu biệt thự oh gia sao(huyn)
- Anh cũng k rõ. Anh chỉ đi theo định vị chị hanchul gửi cho k ngờ lại đến đây.
- Vậy ạ lẽ nào chị ý sống ở đây thật. Hay mình thử đi vòng nữa xem có ngôi nhà nào gần đây k.
Juchin bất lực nói:
- Từ nãy đến h mình đi bao nhiêu vòng rồi có thấy ngôi nhà nào khác ngoài ngôi nhà này đâu.
- Chẳng lẽ lại là như thế thật.
Cô nhìn vào ngôi nhà nói. Bỗng cô nảy ra ý tưởng quay sang nói với juchin:
-Hay e đánh liều đến bấm chuông cửa đúng thì đúng mà k đúng thì mình xin lỗi là đc.
- Thôi k cần như vậy đâu để anh gọi cho chị hanchul xem sao.
Cầm đt lên cậu bắt đầu nhấn số gọi. Đợi 1 lúc thì đầu bên kia cũng nhấc máy:
" - Alo, chị nghe nè.
Thấy đầu bên kia bắt máy juchin mới lên tiếng:
- Chị ơi, có phải chị gửi lộn địa chỉ k ạ. E đi theo định juchin gửi lại đến khu biệt thự oh gia. Đi vòng quanh cũng k thấy căn nào khác ngoài biệt thự này.
Cô nghe xong liền cười phá lên nói:
- Hahahaaaa.....k phải nhầm đâu, hiện tại chị đang sống ở đây. E cứ đi đến cổng dừng lại xuống ấn chuông người làm sẽ ra mở cửa. Hiện tại chị đang ở trên phòng có chút việc k mở của cho e đc. Vào đợi chị 1 lúc, chị sắp xong rồi.
- Vâng. H e vào đây ạ."

Tắt máy cậu quay ra huyn nói:
- Chị hanchul bảo k phải nhầm mà là chị hiện tại đang sống ở đây bảo chúng ta vào đi.
- Anh nói cái gì cơ? Chị hanchul sống ở đây á? Đây là nhà chị ý á?
Cô ngạc nhiên quay qua hỏi juchin. Cậu cũng từ tốn đáp lại:
- Ukm. Chúng ta vào thôi.
Thế là cậu nhấn ga lao đến trước của biệt thự, huyn mở cửa bước xuống đi đến chiếc cổng nhấn chuông.


__________________
Xin lỗi mọi người nhiều nha do đợt này vào dịp cuối năm nên mình khá bận k ra chap mới đc nên mọi người thông cảm nha. Nếu mình rảnh mình sẽ đăng chap mới. Cảm ơn các bạn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alll