chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi tầm 3p  đã thấy có 1 người đàn ông đang đi đến. Cô thấy vậy mắt liền sáng lên. Như thấy đc cứu tinh của mình đến ai cũng vui mừng. Đợi người đó đến gần huyn lên tiếng:
-Cháu chào bác ạ. K biết đây có phải là nhà chị hanchul với hanbin k ạ.
- Dạ đúng rồi ạ. K biết cô tìm cô chủ và cậu chủ có việc gì k ạ.
Cô gãi đầu đáp:
- À vâng...cháu đến để đón 2 người họ đi làm ạ.
- Vậy ạ, mời mọi người vào nhà ạ. Cậu chủ với cô chủ đang ở trên đấy ạ.
- Vâng cháu cảm ơn ạ.
- K có gì ạ. Đây là nhiệm vụ của tôi. Mời 2 người đi theo tôi ạ.
Thế là juchin đánh xe vào để gọn vào chỗ đã đc người làm chỉ định rồi đi theo họ vào nhà. Vừa vào tới nơi thì gặp bác quản gia. Người làm dẫn đường cho họ lên tiếng:
- Bác jim's.
-Ukm. 2 người họ là ai vậy.
- Họ đến để đón cô chủ với cậu chủ đi làm ạ.
Người làm vừa nói vừa chỉ tay vào 2 người. 2 người cũng lịch sự chào:
- Cháu chào bác ạ
-Ukm. Mời mọi người vào trong ạ. Để tôi lên gọi cậu chủ với cô chủ xuống ạ. 2 người ngồi ghế đợi 1 tý ạ.
Ông quay ra nhìn 2 người mà lên tiếng.
- Vâng...
Juchin và huyn lễ phép trả lời rồi tiến đến ghế mà ngồi xuống. Bác quản gia lại lên tiếng:
- Cô cậu có dùng gì k để tôi kêu người làm làm cho ạ.
- Dạ k cần phiền thế đâu ạ. Bọn cháu đi luôn. Cảm ơn bác.
- Vậy tôi xin phép(bác quản gia)
Nói rồi ông quay đi dặn người làm mang nước lên cho cô cậu rồi đi lên phòng gọi hanbin và hanchul. Người làm sau khi đặt cốc nước xuống cũng vì thế mà lui đi để lại 2 con người đang ngồi trên ghế giữa phòng khách rộng lớn. Sau khi thấy mọi người đã đi hẳn 2 người lại ngồi thì thầm to nhỏ với nhau:
- Anh juchin, đây có phải là mơ k. E đc ngồi trong ngôi biệt thự sang trọng bậc nhất đại hàn nơi bao người ao ước đc bước vào. Anh tát e xem có phải e đang mơ k.
Cô vừa nói vừa nhìn quanh phòng khách. Juchin cũng lên tiếng:
- K phải mơ đâu, là thật đấy. Anh cũng k thể tin đc mình có thể quen đc tiểu thư và thiếu gia của oh thị đã thế còn vừa là sếp vừa là bạn nữa hay da.
- E cũng thế. Lẽ nào mình đi nhầm nhà k ạ.
Cậu bất lực nhìn cô luyên thuyên liền búng cho cô 1 cái ngay trán làm cô la lên:
- Đau...(cô ôm trán kêu)
Juchin lại lên tiếng:
- Chúng ta k đi nhầm đâu mà cũng k phải mơ. E đừng luyên thuyên nữa.
- Vâng, biết rồi. Đau thế này thì là thật chứ k phải mơ.
Cô quay ra nhìn người bên cạnh lại nói:
- Nhưng mà hình như hanbin có phải khiêm tốn quá k. Cậu ý bảo là nhà cậu ý chỉ thuộc loại khá giả chỉ đủ ăn đủ tiêu nhưng thực tế nhà cậu ấy thuộc loại siêu giàu luôn ý chứ khá giả gì tầm này. Đã thế nhá hôm đón e ở sân bay cậu ý còn vác con xe phiên bản giới hạn đi đón e, e đã nghi nghi rồi có hỏi thì cậu ý cũng chỉ bảo là nhà cũng đủ ăn đủ tiêu thôi. E còn tưởng hanbin đc phú bà nào bao nuôi cơ. K ngờ nhà cậu ý giàu nứt đố đổ vách thế này. Nghĩ lại thấy mình ngu quá.
- Hahaaaa....anh k ngờ e lại khờ như thế đấy.
- Tại ai bảo cậu ý đi con xe đấy đến làm gì.
-Hahaaaaa....e vui tính ghê....hahaaaa
- Anh dám cười e. Cần e cho anh đi khỏi nhà k hả.
- K dám...k dám...hahaaaa
- Anh còn cười
Cô nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn làm người bên cạnh rùng mình mà cố nhịn cười.

Còn về phía cậu khi đã thay đồ xong đang ngắm mình trong gương thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu tiếc nuối dừng hành động "soi gương" lại chạy ra mở cửa. Mở hé cửa ra cậu ló mỗi cái đầu của mình nhìn người vừa gõ của là ai thì thấy bác quản gia đang đứng đó liền lên tiếng:
- Bác jim's sao thế ạ.
- Binie à, có 2 người bảo là đến đón con với chulie đi làm đấy. Họ đang ở dưới rồi.
- Vâng, con biết rồi ạ. Con xuống ngay đây ạ.
- Ukm. Vậy bác đi xuống trước đây.
- Vâng.
Nói rồi cậu lại đóng của lại đi vào phòng chỉnh trang lại trang phục với lấy cái áo vest đã đc là ủi phẳng phiu mà khoắc lên người lấy tay cầm chiếc cặp bên cạnh rồi mở cửa đi xuống nhà. Đi xuống gần tới nơi cậu thấy 2 người họ đang nói cái gì đó với nhau trong rất căng thẳng cậu liền lên tiếng:
- Juchin, huyn 2 cậu chờ lâu chưa.
Cậu lên tiếng làm xoa dịu bầu không khí trước mặt. Họ quay qua nhìn cậu nói:
- K lâu, bọn mình vừa mới tới thôi.
-Ukm. Mà chị Hanchul chưa xuống à.
- Chưa, chưa thấy chị ý xuống.
Bỗng phía sau vang lên tiếng nói:
- Đang nói xấu gì chị à mà hỏi.
Mọi người liền quay lại nhìn người vừa nói"nhắc tào tháo tào tháo đến". Thấy người xuất hiện là hanchul cậu liền lên tiếng:
- Đâu có nói xấu gì chị đâu chỉ là chưa thấy chị đâu nên hỏi thôi.
- Vậy à. Chị xong rồi chúng ta đi thôi.
-Nae....
Thế là cả 4 người xách mông đi ra khỏi nhà đi đến chiếc xe vừa này juchin đã đậu lên xe và rời đi. K quên cười cười lên tiếng chào những người trong nhà:
- Chào mọi người con đi làm đây.
- Vâng. Cô cậu đi làm vui vẻ ạ.
- Con cảm ơn ạ.
Tại sao cậu chỉ chào mỗi người làm trong nhà mà k chào ông bà oh là tại vì ông bà ăn xong đã đi làm luôn rồi còn mỗi cậu với hanchul thôi.

Vừa ra tới xe huyn như nghĩ ra cái gì đó mà lên tiếng mè nheo với hanbin:
- Binie bắt đền cậu đấy.
- Tại sao lại bắt đền tớ( cậu ngơ ngác quay lại hỏi)
- Tại cậu ý, giấu tớ chuyện cậu là thiếu gia oh gia báo hại tớ tưởng cậu đc phú bà nào bao nuôi. Đã thế nhá cậu bảo nhà cậu chỉ thuộc dạng khá giả đủ ăn đủ tiêu vậy đủ ăn đủ tiêu dữ chưa. Nhà cậu mà khá giả thì những người làm công ăn lương như bọn tớ gọi là người nghèo à. Tớ thực sự rất buồn đấy, cậu k coi tớ là bạn nữa đúng k. Cậu phải bù đắp cho tớ.

Hanbin nghe xong liền giật giật khóe miệng k biết nên khóc hay nên cười mà lên tiếng đáp:
- Xin lỗi, mình k cố ý giấu mọi người đâu. Vậy cậu muốn tớ làm gì để bù đắp ____________________

Tôi đã quay trở lại rồi đây. Tôi đăng chap này mai lại lặn tiếp😂

Sắp tết rồi mà năm sau là năm con rồng vì ngứa tay mình đã làm 1 ngón vẽ con rồng các bà thấy có đc k🤣🤣🤣  tôi vẽ theo con rồng mà hanbin vẽ nhưng nó k đc đẹp như của hanbin🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alll