「HeeBin」Hate you to the moon and back - 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ giây phút đầu tiên con người nhỏ bé đấy xuất hiện. Lee Heseung ở cái tuổi còn non dại ấy đã biết rằng mình ghét nó đến thế nào, ghét cái thằng nhóc ấy, đứa con rơi của mẹ ruột nó.

Năm Lee Heeseung lên 10, ba nó dẫn về một cậu nhóc. Nó cũng không chắc rằng có phải thằng nhóc không nhưng mà trông thằng bé kia nó lùn tịt, còn thấp hơn cả Geonu bạn nó. Thằng bé ấy chỉ cao đến vai Heeseung, miệng cứ ngậm cục kẹo đường mà cười nhe răng.

-Heeseung à, anh con đấy_ Trong lúc nó gieo ánh mắt dò xét lên người thằng nhóc thì ba nó cất tiếng. Lời nói như xuyên thẳng qua màng nhĩ, đục thẳng lên đại não của nó. Nó chắc rằng ba nó vẫn đang nói chuyện rất bình thường nhưng sao mà nó chẳng thể nghe thông được thế?

-Chào em đi Hanbin_ Ba nó vừa nói vừa đẩy 'anh' lên trước.

Cái điệu cười ngu ngơ ấy của anh khiến Heeseung phát bực, thật sự đấy. Nó nheo mày nhìn bàn tay nhỏ đang chìa ra phía trước đợi mình, rồi lại nhìn lên ba nó đang cười cười nhìn cả hai. Nó miễn cưỡng đành nắm lấy.

-Anh là Hanbin, chào em nha Heesung!_ Anh cười đến híp cả mắt, nó ghét đến đau cả tim.

-Là Hee - Seung! Không phải Heesung_ Nó đưa tay lên trán búng mạnh một phát rồi chạy tọt lên phòng. Hanbin ôm trán nhìn ba mếu máo, ba nó đành ôm Hanbin dỗ dành.

"Chắc phải nó chuyện với thằng bé sau..."

Ngày đó, Lee Heeseung miễn cưỡng có thêm một người anh lớn hơn mình 3 tuổi nhưng lùn hơn mình một cái đầu, gia đình hai người giờ lại thành con số ba tròn trĩnh. Và dù có ghét đến cỡ nào thì Heeseung vẫn gọi Hanbin là anh trai, nếu không ba nó sẽ đánh đòn mất. Heeseung cũng đã nghe ba nó nói về chuyện của Hanbin nhưng mà... Nó vẫn ghét anh vậy đấy. Lee Heeseung ngang ngược vậy đấy thì làm sao.

---------

tuôi đói hàng =))) ựa ựa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro