Chương 1: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dưới cái nắng nhẹ của mùa Hạ, một chàng thanh niên bé nhỏ tóc đen bóng ngước lên nhìn bầu trời, "trời hôm nay thật đẹp" cậu cảm thán. Hôm nay là một ngày đặc biệt với cậu, cậu đã đi đến một quyết định mới, cậu do dự nhưng cảm giác ấy lại nhanh chóng tan biến bởi suy nghĩ

-Hanbin: "Mình cũng chỉ sống duy nhất một lần trên đời"

   Song, cậu bước ra khỏi cửa và ngồi vào chiếc xe đỗ bên ngoài công ty đã chờ cậu từ lâu cùng với một chiếc vali và một cái balo đen

-Hanbin: Đã để anh phải đợi lâu rồi... Anh Hajin

-Hajin: Đi thôi

   Ngày hôm nay cậu được một người quản lí từ một công ty xa lạ đưa cậu ra khỏi công ty cũ. Trong lòng cậu dấy lên sự hạnh phúc không thể tả và một cảm giác hồi hộp đến kì lạ, ngồi trên chiếc ô tô trắng muốt không một chút quen thuộc cùng với một người mới quen, cậu sẽ đến một nơi mới một nơi có thể khiến ước mơ của cậu hoàn toàn thành sự thật.

-Hajin: Nghe nói em đã từng tham gia show sống còn gì đó đúng không?

-Hanbin: Vâng, là I-land ạ

-Hajin: À vậy hả

-Hanbin: Vâng

   Hanbin vừa dứt lời, bầu không khí yên lặng lại bao trùm khắp xe, Hanbin là một người khá hoạt ngôn nhưng hôm nay trong đầu cậu có quá nhiều suy nghĩ cậu không còn sức để mà nói chuyện nữa.

   Sau một khoảng thời gian lái xe, cậu đã được người quản lí kia đưa đến một công ty mới. Cậu biết rằng những thực tập sinh mà cậu sắp phải đối mặt sẽ không có một chút ưa thích cậu, vì cậu là người đã làm phiền đến họ.

   Đi vào thang máy để lên tầng cùng với Hajin mà tâm trạng cậu hồi hộp không thôi, Hanbin không biết những tts kia sẽ phản ứng gay gắt như thế nào với cậu nữa, cậu chỉ có thể đợi thời gian trả lời

-Hajin: Đến nơi rồi 

-Hanbin: Vâng

   Cậu lại cùng với người quản lí kia đi vào phòng tập của nhóm thực tập sinh kia, cậu không biết phải mở lời như thế nào, đang do dự không biết có nên mở cửa phòng tập không thì bỗng người bên cạnh cậu lên tiếng

-Hajin: Hanbin à, em không cần phải lo lắng như vậy đâu, mấy đứa nó hoà đồng lắm

   Sau khi nghe Hajin nói, cậu đã gật đầu vờ như hiểu lời nói của Hajin, dù anh nói vậy nhưng cậu hiểu những người trong kia sẽ không hoà đồng với cậu như lời Hajin nói.

   Cuối cùng cậu đã gạt bỏ được những do dự ra khỏi đầu, mở cửa đi vào trong phòng tập. Khoảnh khắc cậu mở cửa vào trong cũng là lúc nhạc đã tắt

-Hajin: Các em, chào đón thành viên mới nào

   Cả 6 người đang thực hiện động tác nhảy cũng dừng hẳn, họ chăm chú nhìn vào Hanbin bằng những ánh mắt thờ ơ

-Hanbin: À... Ừm... Chào mọi người... Anh tên là Hanbin... Oh Hanbin chắc ai cũng đã biết rồi

   Dù Hanbin là người luôn vui vẻ thân thiện và tự tin khi gặp người khác, nhưng lúc mà cậu nhìn vào những ánh mặt sắc lạnh đó, sự tự tin theo đó đã biến mất

-Lew: Em tên Lee Euiwoong, kia là Choi Byeongseop, Koo Bonhyuk, Ahn Hyeongseop, Kim Taerae, Song Jaewon

-Hanbin: Ừm... Thì... Sau này chúng ta sẽ giúp đỡ nhau nhé_ Mãi không có lời hồi âm nên cậu chỉ đành cố gượng cười xua tan sự xấu hổ của mình

-Lew: Ừm

-Hajin: Sau này các thành viên bao gồm cả Hanbin sẽ cùng hoạt động với nhau, các em nên làm quen dần đi

-Vâng

-Hajin: Giờ thì anh đi đây, 15 phút nữa tài xế sẽ đến đón các em về kí túc xá. Hanbin à, cố lên nhé!

   Nói rồi anh bước ra khỏi phòng tập để lại một mình Hanbin ở đó cùng với 6 người thực tập sinh còn lại, chắc Hanbin cậu sẽ gặp khó khăn đây.

    Các thực tập sinh không hề nể mặt cậu mà quay lại tập nhảy, nhìn họ cậu cũng thấy ngưỡng mộ. Những động tác của họ thật dứt khoát và hoàn hảo nhưng có lẽ đội hình tuyệt vời đó sẽ bị cậu phá tan vì gia nhập cùng, bỗng dưng cậu thấy mình thật tồi tệ.

   Cậu không biết phải làm sao khi đứng như trời trồng trong một căn phòng mà người khác đang tập luyện và cậu thì không biết mở lời ra sao, bỗng dưng Hanbin thấy ngột ngạt. Cậu đi ra khỏi phòng tập và muốn tìm một nơi thoáng đãng hoặc vào nhà vệ sinh rửa mặt

-Hanbin: Chắc phải nhờ nhân viên hướng dẫn lối quanh toà nhà này rồi_ Cậu thầm nói trong vô thức và chạy ra ngoài cố tìm một ai đó hoặc cái bản đồ nào đó

   Đã đi được một lúc rồi mà cậu vẫn chưa tìm được bản đồ công ty hay bất kì nhân viên nào, đến cả lao công còn không tìm thấy??? Toà nhà này lại quá hoang vu rồi, không hiểu lí do gì mà cậu vô tình xuống phòng tập bên dưới phòng của nhóm thực tập sinh cậu. Chẳng biết gì mà cậu vẫn nghĩ đây là phòng của nhóm cậu, Hanbin mở cửa đi vào trong, khi vừa ngước mắt lên nhìn cậu đã thấy một nhóm nữ đang ngồi nghỉ ngơi và ngơ ngơ nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại họ

-Hanbin: "Rõ ràng nhóm thực tập của mình là nhóm nam mà, với cả... Khoan đã!" Xin lỗi ạ!_ Sau khi nhận ra cậu vội cúi đầu xin lỗi

   Cậu thở dốc chạy ra ngoài, thật sự cậu đã rất sốc, đó là nhóm nữ tiền bối cùng công ty. Cả đời cậu chưa nghĩ về việc sẽ gặp được Everglow ở một khoảng cách gần như vậy

-E:U: Bạn là Hanbin thực tập sinh mới đến đúng không

-Hanbin: Vâng vâng... Vâng

-E:U: Đừng lo chúng ta bằng tuổi nhau mà

-Hanbin: Vâng

-E:U: Bạn đang tìm đường lên phòng tập sao?

-Hanbin: Vâng vâng_ Khi nghe đến câu 'bạn đang tìm đường' của E:U mắt Hanbin sáng rực lên đầu gật lia lịa như một đứa trẻ

   Sau khi nghe một loạt chỉ dẫn dài dòng của cô gái E:U, Hanbin chỉ nghĩ được rằng cái công ty này thiết kế đường loằng ngoằng đến đáng sợ và nhớ được một câu chốt của E:U 'Phòng tập của các cậu ngay trên phòng tập của bọn mình'. Hanbin nhớ được một phần nhỏ chỉ dẫn của cô gái, cậu cúi người cảm ơn và chạy về phòng tập. 

   Cuối cùng cậu cũng về được phòng tập cậu thở hổn hển đang định vào, nhưng lại thấy phòng đã khoá cửa và tắt đèn, thậm chí cái vali và balo của cậu còn để ngay ở ngoài cửa, hành động gì đây? Ngay trong lúc cậu không biết phải làm gì thì điện thoại cậu rung lên, là anh Hajin

-Hajin: Hanbin à, em đâu rồi. Tài xế đang chờ ở dưới hầm xe này

-Hanbin: Dạ? Ở dưới hầm xe ạ?

-Hajin: Ừm, em đang ở đâu, nhanh lên nhé

-Hanbin: Vâng

    Tay phải cúp máy, tay trái kéo vali và balo đeo trên người, Hanbin lại tiếp tục chạy. Cậu vụt chạy thật nhanh vào thang máy và đi xuống tầng. Thang máy vừa đến nơi cậu đã chạy ra ngoài ngay lập tức nhưng cậu chợt nhận ra mình quên hỏi vị trí chính xác. Đang đứng thở dốc thì cậu nghe thấy tiếng than thở cách đây không xa, cậu vội chạy về phía tiếng nói đó

-Hwarang: Bao giờ anh ta mới đến

-Taerae: Anh ta đi đâu mà lâu vậy?

-Hyeongseop: Phiền thật đấy

-Lew: Ồ anh ta kìa

   Hanbin tay kéo vali vừa đi vừa thở hổn hển 

-Hanbin: Xin lỗi vì để mọi người phải đợi lâu

-Hyuk: Lâu quá đấy_ Hyuk vừa quay đi vừa thầm nói trong sự tức giận




Vì là viết lại nên mình đã thêm bớt một số chi tiết không nhỏ. Lúc mình đang quay lại để viết chap mới thì thấy trang đăng nhập của Wattpad xong mình cố dùng nick cũ để đăng nhập lại mà không được, lúc đấy như chết lặng ý, mình còn không lưu bản sao của truyện nữa:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro