Chương 2: Nơi ở mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chiếc xe đen bóng bon bon trên đường lớn chở theo 7 người thanh niên về tới kí túc xá, trong xe tràn ngập tiếng cười đùa nhưng ở một góc xe, có một kẻ im lặng ngắm nhìn trời mây

-Hanbin: "Trời hôm nay vẫn đẹp như cái ngày mình rời nước, hôm đấy mình nghĩ gì nhỉ... À phải rồi... Một ước mơ sớm được debut ở Hybe, một suy nghĩ ngu ngốc"

   Người thanh niên ấy vẫn ngồi nghĩ, suy tư một mình trông cô đơn đến lạ. Dù có ngồi chung xe với nhiều người, anh ta trông vẫn cô đơn. Hanbin tự nói chuyện với dòng suy nghĩ của mình như một kẻ tự kỉ, cậu ngồi im lặng ngắm mây. Không biết từ bao giờ, một cậu trai trong nhóm đã nhìn cậu, thấu hiểu cho cậu dù không biết cậu đang nghĩ gì

-Hwarang: Woong, Woong, Woong! Euiwoong!

-Lew: H... Hả

-Hwarang: Nhìn gì mà chăm chú thế

-Lew: Trời... Là trời đó, trời hôm nay đẹp mà

-Hyeongseop: Đúng là trời hôm nay đẹp thật

   Bọn họ chuyển từ nói chuyện sang ngắm trời mây, cụ thể là họ ngắm hoàng hôn dù nhìn từ đây không thể thấy được mặt trời

   Xe đi được một lúc cũng đã về đến kí túc của bọn họ, 6 người như những đứa trẻ xông ra khỏi xe mà chạy vào trong khiến cho tài xế trở tay không kịp, Hanbin nhìn bọn họ mà nghĩ "Giống trẻ con thật". Người tài xế bất lực nhìn đám trẻ MẦM NON kia rồi anh nhìn lại trong xe, chỉ còn Hanbin vẫn ngồi đấy và đang suy nghĩ gì đó rất chăm chú

-Bokseul: Cậu Hanbin, đã đến nơi rồi

   Nghe tiếng của người tài xế Hanbin vội vàng xuống xe lấy đồ và chào tạm biệt anh

-Hanbin: Cháu cảm ơn chú...

-Bokseul: Kang Bokseul, cứ gọi là Boksu và đừng gọi tôi là chú_ Nói xong anh nở một nụ cười công nghiệp

-Hanbin: Vâng! Cảm ơn anh Boksu_ Hanbin nở một nụ cười thật tươi mà vẫy tay chào Boksu

   Bokseul vội kéo cửa kính xe lên để che đi bộ mặt đỏ bừng của mình, thật ra anh là người dễ đỏ mặt với những thứ mềm xèo dễ thương và trong đó có Hanbin. Mặt đỏ bừng bừng, anh lái xe đi thật nhanh

   Khi chiếc xe dần khuất bóng, Hanbin kéo vali vào trong kí túc xá. Khi vừa mở cửa vào trong, thứ đầu tiên cậu thấy là một kí túc xá được sắp xếp đồ khá ngăn nắp, nhưng bằng cách kì diệu nào đó mà nó trông vẫn bừa bộn cứ như dọn dẹp cho có vậy. Cậu kéo vali vào trong nhưng lại không biết mở lời với ai để nói, không biết đến khi nào cậu mới có thể dọn vào phòng ngủ được

   Cậu đã đứng được một lúc nhưng vẫn bị 6 người bên trong ngó lơ, những đứa nhóc này khó ưa thật đấy. Đứng cũng đã lâu, cậu quyết định đến nói chuyện với Lew

-Hanbin: Ừm, phòng ngủ...

   Nghe Hanbin nói đến chứ 'phòng' Lew đã hiểu ngay rằng cậu không thể làm lơ Hanbin được nữa mà khó chịu lên tiếng cắt ngang lời của Hanbin

-Lew: Phòng bên phải còn giường trên cùng bên trái cho anh_ Nói xong cậu lại quay sang xem video tập luyện của nhóm

   Hanbin nghe vậy dù khó chịu trong lòng nhưng vẫn phải thông cảm cho Lew, dù sao cậu cũng là người đến sau và làm phiền đến nhóm khá nhiều, đương nhiên họ sẽ không ưa gì cậu. Nhưng có lẽ những đứa trẻ này vẫn chưa trưởng thành được, chúng còn rất nhỏ nhen. Hanbin vừa nghĩ, vừa đi về phía phòng được chỉ, mải suy nghĩ đến mức khuôn mặt cậu sắp hoà làm một với cái cửa phòng may lúc đó Eunchan từ bên trong bước ra và đầu Hanbin đập thẳng vào ngực của Eunchan khiến cho bầu không khí trở nên ngượng ngùng.

   Mặt vừa đập vào ngực Eunchan, Hanbin liền thắc mắc"Cái gì mà vừa mềm vừa chắc vậy?" lúc ngước đầu lên nhìn cậu mới giật mình nhảy ra đằng sau, mặt cậu đỏ lên trông như quả cà chua

-Eunchan: Anh làm... Làm gì ở... Ở đây vậy?_ Eunchan cũng ngại không kém Hanbin mà ấp a ấp úng hỏi

-Hanbin: Ừm... Ừm... Anh... Anh định đi... Đi... Đi... Vào ph..._Do ngại mà Hanbin cũng chẳng thể nói được hết câu

   Cả hai người vẫn đứng đó cho đến khi Hyeongseop định vào trong phòng lấy đồ thì nhìn thấy cảnh tượng hai người đứng như trời trồng, mặt cả hai đỏ bừng mà cũng đều cúi xuống dưới. Vừa thấy buồn cười lại vừa thấy tò mò, cậu bèn hỏi

-Hyeongseop: Hai người làm gì vậy?

   Hanbin và Eunchan lúc đó cũng phản ứng lại với lời nói của Hyeongseop mà cùng quay đầu về phía cậu khiến cho Hyeongseop càng buồn cười hơn

-Hanbin/Eunchan: Hả?/Dạ?

-Hyeongseop: Sao tự dưng hai người lại đứng như thế?

   Như bị lời nói của Hyeongseop chọc trúng tim đen, Hanbin vội trả lời lại như một cái máy phản xạ

-Hanbin: À, anh tìm phòng

-Hyeongseop: Phòng của anh ở bên kia đây là phòng bọn tôi

-Hanbin: À ừm, cảm ơn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro