Chương 3: Mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bữa tối của nhóm hôm nay yên tĩnh đến lạ, họ đều cảm thấy khó chịu với Hanbin. Chỉ có 2 người là Hanbin và Eunchan vẫn còn dư chấn của chiều nay, cả hai cứ nhìn thấy nhau là lại đỏ mặt vội quay đi

-Lew: Vậy... Anh Hanbin, anh từng tham gia I-land sao?

-Hanbin: Ừm

-Lew: Ồ, vậy sao. Nhóm bọn tôi có 3 người cũng từng tham gia chương trình sống còn

-Hanbin: 1 người Under the nineteen còn 2 người Produce 101, anh cũng biết rồi

-Lew: Ừm

   Lúc này Lew và mọi người đang thắc mắc tại sao Hanbin lại có thái độ thờ ơ khác hẳn so với hồi chiều, lúc này cậu đã lộ ra bộ mặt thật, hoặc cậu bị bọn họ cô lập nên thái độ như vậy, hay có phải là cậu thất vọng vì phòng ngủ không rộng như ở I-land. Họ lại chẳng hề biết rằng Hanbin chỉ đang mải mê ăn chứ không suy nghĩ bất cứ điều gì, niềm vui của cậu là ăn, ăn là trên hết.

   Hanbin chẳng mảy may quan tâm đến những ánh nhìn khác lạ của 6 người mới quen mà chỉ chú tâm vào việc ăn. Cậu khá thích bữa tối nay nên thậm chí đôi lúc còn không nghe thấy tiếng mọi người gọi cậu

__________________________________

   Làm quen được với kí túc xá một lúc thì cũng là 8h hơn, Hanbin quay về phòng ngủ để sắp xếp đồ đạc vào trong phòng

   Mở cửa phòng vào là Lew Hwarang và Hyuk đang ngồi chơi bài, cậu chẳng quan tâm mà kéo cái vali ra, tiếp đến cậu mở cửa tủ trong phòng. So với phòng khách thì cái tủ quần áo khá gọn gàng và sạch sẽ. Hanbin nhanh chóng xếp và treo quần áo vào trong chỗ trống được vạch sẵn ra cho cậu, nó khá nhỏ vì cái tủ này dành cho tận 4 người trong phòng

   Sau khi xếp xong quần áo, Hanbin trèo lên chiếc giường của mình. Cũng may vì trên này vẫn có một khoảng trống như cái bàn để cậu chứa đồ, không nhanh không chậm Hanbin xếp hai cái hộp lên trên cùng với một số thứ lặt vặt và balo trông khá ngay ngắn. Xong việc cậu đút cái vali của mình vào trong tủ và trèo lên giường lướt web

   Hanbin nhìn vào đồng hồ trên điện thoại thấy cũng đã muộn, đầu cậu ló xuống dưới thấy mấy người kia vẫn đang ngồi chơi bài, cậu mặc kệ họ mà quay vào đi ngủ. Dù trời hè nóng nhưng trong phòng bật điều hoà lạnh kinh khủng nên Hanbin phải đắp chăn kín mít, mà cũng vì bật đèn cho mấy đứa kia chơi bài nên cậu chùm kín chăn hết người trông hệt như một cục mochi trắng trắng

   Nằm mãi cậu vẫn không tài nào ngủ được, có thể là do đèn ngủ nên cậu cũng không để tâm nhưng cho đến hiện tại đèn phòng đã tắt mà cậu vẫn chưa thể ngủ

-Hanbin: "Khó chịu thật đấy, buồn ngủ mà chẳng ngủ được"

   Cậu vẫn nằm trên giường suy nghĩ làm sao để ngủ được nhưng bởi vì như thế nên lại càng làm cậu mất ngủ.

    Chẳng hiểu sao khi cậu nhìn vào đồng hồ mới phát hiện giờ đã là gần 2h sáng, cậu hoảng hồn  bật dậy thắc mắc tại sao mình lại không ngủ được. Cậu lại nằm xuống, nhắm mắt đếm cừu nhưng đếm đến con thứ 1000 rồi mà vẫn chẳng ngủ được, lực bất tòng tâm cậu đành ra khỏi phòng để xem phim

-Hanbin: "Điều khiển đâu nhỉ?"

-Hanbin: Đây rồi, điều khiển. Xem phim gì giờ nhỉ

   Hanbin ngồi trên sofa với một chân gác lên còn một chân để dưới sàn, dù sao thì cũng 2h sáng rồi không ai thức dậy vào giờ này mà nhìn được cậu nên cậu khá thoải mái

-Hanbin: Phim này xem rồi, phim kia cũng xem rồi... Ô, vẫn còn phim mình chưa xem, The Saw à, nghe nói phim này khá máu me... Thôi cũng được

   Cùng lúc Lew bước ra từ bếp, cậu nhìn thấy Hanbin đang lẩm bẩm thứ tiếng gì đó, cậu tưởng anh ta đang ngủ say, hoá ra anh ta vẫn chưa ngủ

-Hanbin: The Saw, phim kinh dị giật gân tâm lý... Tàn bạo, hình sự...

-Lew: Anh Hanbin, anh vẫn chưa ngủ à_ Lew đi về phía Hanbin hỏi một câu hỏi đơn giản dù biết trước đối phương sẽ trả lời ra sao

-Hanbin: À... Anh chưa, anh đang xem phim, em muốn xem không?

-Lew: Cũng được "Dù sao mình cũng không ngủ được"

   Cứ như vậy, hai người ngồi xem phim. Phần đầu vừa hết cả hai đều không muốn xem tiếp, bộ phim quá đáng sợ và máu me họ lại chuyển sang bộ phim kinh dị khác mà xem. Chẳng biết cả hai đã ngồi với nhau bao nhiêu lâu nhưng trời cũng bắt đầu sáng lên, Hanbin bật điện thoại lên xem đồng hồ mà giờ đã gần 6h sáng

   Lew cũng đã xem giờ, cậu cùng Hanbin chuẩn bị đồ ăn sáng cho các thành viên rồi cùng nhau thong thả đi bộ đến công ty, nhờ việc xem phim xuyên đêm mà hai người đã gỡ bỏ xiềng xích với nhau, quả là chuyện thần kì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro