Chương 4: Ngày đầu tập luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hyuk: Chết rồi! Muộn rồi! Chìa khoá kí túc xá đâu?!!

-Taerae: Chill đi anh, em cũng muộn mà

-Hyuk: Nhưng anh mày đi muộn nhiều lần quá, sắp ung thư màng ví rồi đây này!

   Nói rồi Hyuk banh cái ví ra cho Taerae xem, bên trong chỉ còn vài tờ tiền lẻ với một con ruồi bay ra, đến cậu còn phải cảm thán

-Taerae: Do anh chứ đâu phải do ai_ Taerae vừa nói xong cậu lấy tay che miệng, cả người run lên vì mắc cười

-Eunchan: Nhanh đến công ty đi_ Anh chàng 4m bẻ đôi ngáp ngắn ngáp dài đi từ bếp ra nói với Hyuk và Taerae

-Hyuk/Taerae: Byeongseop?

-Eunchan: Taerae kính ngữ của mày đâu rồi em?

-Taerae: Mất rồi, anh cũng đi muộn à?

-Hyuk: Wah... Bất ngờ thật đấy_ Mắt như sắp lồi khỏi tròng Hyuk lấy tay che đi cái miệng mở rộng vì bất ngờ của mình

-Eunchan: Đâu phải lúc nào em cũng đi sớm đâu mà anh bất ng...

-Hwarang: Xem ra hôm nay Woong kiếm được bội tiền rồi đấy

-Hyuk/Eunchan/Taerae: Jaewon?

   Cả ba người quay lại nhìn Hwarang, xem ra không chỉ có 3 người bọn họ. Hyuk vẫn vẻ mặt ban nãy chẳng có chút thay đổi, mắt sắp rơi ra rồi. Taerae thì sốc bay hồn tại hôm nay trùng hợp có tận 4 người đi muộn. Eunchan thì khỏi phải nói, cậu tỉnh cả ngủ

-Hwarang: Hôm nay có 4 người bọn mình đi muộn, vui ghê

-Hyeongseop: 5 người_ Hyeongseop nhập hội một cách bất ngờ với cái bánh ngọt đang ăn dở

   4 người quay sang nhìn Hyeongseop, nói đúng hơn là cúi xuống nhìn cậu với ánh mắt mở to đầy sự thắc mắc và bất ngờ

-Hwarang/Taerae/Hyuk/Eunchan: Anh... Anh Seop!?

-Hyeongseop: Hôm qua anh thức đêm xem phim, anh cũng từng muộn một lần rồi, đừng có ngạc nhiên như thế

-Hyuk: Chắc là anh xem phim kinh dị

   Sau một cuộc hội thoại của 5 người đi muộn, bọn họ quyết định chia tiền gọi taxi để đến công ty, thực ra công ty cũng không xa, đi bộ chỉ tốn 15 phút nhưng giờ bọn họ đã dậy muộn nên việc thong thả đi bộ hay chạy đến công ty chỉ khiến họ phải tốn thêm nhiều tiền nộp cho Lew

________________________________

   Hiện tại đã đủ quân số trên phòng tập, bọn họ bắt đầu được huấn luyện viên cho tập lại. Thay đổi vị trí để thêm Hanbin sao cho phù hợp, chẳng mấy chốc đã đến giờ nghỉ trưa

   Cả 6 người đang xuống căn tin bỗng Lew dừng lại

-Lew: Chúng ta nên đi cùng anh Hanbin chứ, dù sao cũng sẽ trở thành người một nhóm mà

-Hwarang: Không, không và không

-Taerae: Chê nhé (Để rồi xem)

-Hyuk: Không, chúng ta không thân nổi với anh ta đâu

-Hyeongseop/Eunchan: Tuỳ

-Lew: Vậy thì mọi người đi trước đi

-Eunchan: Ừm

   Cả nhóm tiếp tục đi về hướng căn tin còn Lew quay lại phòng tập để gọi Hanbin đi cùng, nhưng lên phòng tập chẳng thấy Hanbin đâu

-Lew: "Có lẽ anh ấy đi ăn ở bên ngoài rồi"

____________________________

   Về phía Hanbin, sau khi cả nhóm rời khỏi phòng tập, cậu mặc một cái áo khoác vào để chống nắng và chạy ra bên ngoài ăn

-Hanbin: Mình thèm phở quá... Có quán nào không nhỉ

____________________________

   Sau khi ăn trưa xong, Hanbin gặt hái được kết quả là làm quen được với chị chủ quán người Việt và có một bát phở bò thơm ngon, thậm chí cậu còn chụp được khá nhiều ảnh ở quán. Cậu thản nhiên đi bộ dưới cái nắng gắt của 11h trưa, ai nhìn cũng thấy nóng và chóng mặt nhưng cậu quen rồi, những mùa hè ở quê nhà đi học mà không có áo chống nắng hay ô

   Cậu vẫn thong thả ung dung đi bộ về công ty, đến 1h chiều cậu mới phải quay lại, công nhận công ty cho nghỉ trưa lâu thật. Đang huýt sáo trên đường thì cậu gặp một chú mèo con trắng tinh trông xinh đẹp vô cùng, trông nó như một thiên thần vậy. Cậu cúi xuống vuốt ve chú mèo và chụp vài tấm ảnh, kết quả vô cùng tuyệt vời, một chú mèo có đôi mắt xanh lam lấp lánh dưới ánh nắng cùng với bộ lông dài trắng mượt trông như đang cười mới máy ảnh

-Hanbin: Đẹp quá, cảm ơn bạn nhé mèo

   Cậu tạm biệt chú mèo và tiếp tục lên đường, đi qua một con hẻm bỗng có ai đó gọi cậu

-...:Thằng kia

-Hanbin: Anh gọi tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro